Mất ngủ - vui buồn lẫn lộn
Tối qua mình không ngủ được vì trong đầu cứ hiện lên những vấn đế phải giải quyết trong công việc. Mặc dầu sau khi trở về từ tỉnh Udon Thani, nơi mình làm lễ tiếng Việt mỗi Chúa Nhật cuối tháng thì mình lên giường liền và cũng tìm đến giấc ngủ khá nhanh. Nhưng chỉ một chốc sau là mình tỉnh giấc.
Đêm không ngủ được thấy thật dài. Mình mở email ra và trả lời những email mà mình nhận được. Mình mở radio trên mạng ra nghe, hết chương trình Công giáo đến chương trình thời sự. Mình còn mở chương trình radio tiếng Thái mà mình làm ở đây ra nghe nữa. Nhưng cũng không tìm đến giấc ngủ được. Nghe radio không giải quyết được vấn đề nên mình mở đèn đem đọc sách Thánh Kinh. Thiếp đi một lúc lại thức.
Cứ vận nên cả ngày hôm nay mình như người mất hồn. Chiều nay còn phải đi họp ở giáo phận nữa nên lại càng mệt. Tối nay mình muốn có một giấc ngủ ngon, nhưng không biết có được hay không.
Mấy tuần qua mình chẳng màng gì đến việc viết nhật ký. Mình mất cảm hứng, mặc dầu có rất nhiều chuyện để kể - vui có buồn có.
Chuyện vui thứ nhất - Một gia đình người Thái gốc Hoa nhận mình làm con tinh thần.
Chuyện vui thứ hai - Mình được làm quen với nhiều người mà mình trước đây không hề quen biết. Và họ tỏ ra rất có thiện cảm với mình.
Chuyện vui thứ ba - Mình có một chiếc xe để xử dụng cho công việc mục vụ. Mặc dầu là xe cũ như cũng còn khá tốt.
Chuyện vui thứ tư - Mình đã thông thạo hơn phần nào trong việc thực hiện chương trình radio. Và tờ thông tin liên lạc của giáo xứ cũng đã được làm tốt hơn và đẹp hơn, với nội dung phong phú hơn.
Nhưng cũng có những chuyện không mấy vui. Một số công việc mục vụ của mình với giới trẻ bị người khác đánh giá là "vô ích", mặc dầu những người đó chưa hề chứng kiến những buổi sinh hoạt đó như thế nào.
Một số chương trình trong giáo xứ được tổ chức với ý tưởng tốt nhưng thiếu số người tham gia.
Hai bạn trẻ trong giáo xứ sau khi mình cho biết là chưa sẵn sàng để được nhận bi tích thêm sức thì hai bạn và gia đình đã qua mặt mình bằng cách tìm đến trường học Công giáo nơi hai em đang học để nhờ họ đưa tới nhà thờ chánh tòa cho ĐGM ban bí tích thêm sức ngày hôm qua. Nhà trường quyết định điều này mà không hề thông báo cho mình là chá xứ của hai em biết. Hôm nay mình đã tìm đến ĐGM để trình bày về việc này và ĐGM có hứa sẽ đưa vấn đề ra trong phiên họp giáo phận tới đây.
Mình bị ho hơn một tháng rồi mà chưa khỏi.
Nong Bua Lamphu, ngày 1.3.2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment