Chuyện này chuyện nọ

Mình vừa mới đi cầu nguyện cho một bệnh nhân bên TT ĐMHCG về. Có lẽ trong vòng tối nay người bệnh nhân này sẽ trở nên nạn nhân mới nhất của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Bây giờ ông ta không còn uống được nước. Hai cặp mắt thì đơ ra và dường như không còn một chút sức sống nào cả. Mình cám ơn Chúa vì cho mình được cầu nguyện cho ông trong những giờ cuối đời của cuộc sống.

Hôm nay mình mới đi dự lễ quan thầy của nhà thờ cha Trực tại Na Sing, tỉnh Nong Khai. Chuyến đi mất hơn hai tiếng rưởi đồng hồ, khoảng 170 cây số. Anh em ở khá cách biệt nhau nhưng vì đây là ngày lễ quan trọng nên mình cũng muốn đến để chung vui và đưa một số các bạn trẻ cùng đến tham dự.

Cha Trực đã tổ chức lễ khá chu đáo, mặc dầu anh rất thiếu nhân lực vì cộng đoàn mà anh chăm sóc chỉ là một cộng đoàn nhỏ. Đáng ra là sẽ có nhiều người đến tham dự hơn nhưng vì nhiều nhà thờ chọn ngày hôm nay làm ngày làm phép nghĩa trang nên nhiều giáo dân không đến tham dự được. Tuy vậy, số người đi tham dự cũng đủ làm cho thánh lễ có sự sống động.

Hôm nay trong dịp gặp một số giáo dân mình đã mạnh dạn làm một điều mà mình ít khi làm đó là xin tiền trực tiếp. Ly do mình mạnh dạn như thế là vì mình không phải xin cho chính mình mà là xin để mang lên biếu cho một linh mục người dân tộc thiểu số đang chăm sóc các trẻ mồ côi và trẻ em nghèo người thiểu số ở vùng núi thuộc miền bắc Thái Lan.

Mình chi nói một cách rất ngắn gọn và thẳng thắn. Mình nói giữa tháng này mình sẽ đi lên núi để thăm một cha dòng Thánh Tâm đang chăm sóc các trẻ em nghèo vùng núi, quý vị có muốn gởi gì cho các em không?

Chỉ với câu hỏi này mình đã gom được một số tiền từ ba người mình ngõ ý hỏi là 4000 baht. Như thế là cũng tạm đủ để có một chút gì biếu các em khi lên núi. Tuần trước một giáo dân ở nhà thờ mình cũng đã biếu 500 baht. Thế là bây giờ đã có được 4500 baht. Ngày mai mình sẽ đi Udon Thani để dự lễ làm phép nghĩa trang ở đó. Có lẽ mình sẽ hỏi thêm vài người nữa để có một số tiền kha khá để tặng cho cha Chăn Chài. Dù sao đi nữa thì mình đi làm việc từ thiện cho các em vùng núi nên mình cũng không ngại để yêu cầu họ chia sẻ. Mấy khi mà có dịp đi một chuyến như thế này.

Mình hy vọng rằng chuyến đi này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho mình. Thứ nhất là chứng kiến hoàn cảnh làm truyền giáo ở vùng núi. Thư hai là để học hỏi kinh nghiệm của các cha dòng Thánh Tâm ở trên đó, và làm quen với các ngài, xây dựng mối quan hệ anh em với nhau. Mình đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến đi ngắn ngủi này.

Nong Bua Lamphu, ngày 6.11.2010