Xây dựng mối quan hệ với nhóm người Phi

Tối nay mình mời các thầy cô giáo người Phi Luật Tân đi ăn buffet. Với mình và thầy Bernd nữa có cả thảy 11 người. Đây là lần đầu tiên mình mời họ đi ăn tối. Không phải mời không có mục đích. Tất cả những người Phi Luật Tân này đều là Công giáo, đang làm việc dạy tiếng Anh trong các trường học trong tỉnh. Nhưng vì công việc bận rộn, một phần do vấn đề ngôn ngữ, và một phần có lẽ lòng đạo đức còn thếu xót nên họ ít quan tâm đến việc nhà thờ nhà thánh. Mình đã từng mời đến dự lễ nhưng cũng ít đến.

Gần đây trong nhóm họ có một vài thành viên xem ra cũng có tinh thần khá tốt, có phần xiêng năng đi lễ, và tỏ ra muốn có những sinh hoạt tâm linh nên mình tìm cách để xây dựng mối quan hệ với nhóm người Phi Luật Tân tốt hơn. Vì thế sáng nay, sau lễ Chúa Nhật mình ngõ ý với cô Cristina rằng tối nay mời mọi người đi ăn.

Vào giờ chiều Cristina gọi điện thoại lại cho mình bảo rằng mọi người xin hẹn mình vào một ngày khác vì họ bây giờ không có tiền. Mình liền nói với cô là khỏi phải lo, mình sẽ đãi mọi người. Thế là không có vấn đề.

Mình hẹn họ ở quán lúc 6h chiều. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Anh Kenneth hỏi mình, hôm nay thật bất ngờ. Có dịp gì đặc biệt không? Mình nói chẳng có dịp gì cả. Mình chỉ muốn mời các thầy cô đi ăn một bữa tối cho vui.

Cuối giờ ăn, Cristina nói, hy vọng rằng năm này mình sẽ được tổ chức buổi họp mặt Noel mà mình đã không làm được trong tháng 12 vừa qua. Mình nói với nhóm là mình đang có ý định dâng lễ bằng tiếng Anh mỗi tháng một lần để họ cũng như người nước ngoài có thể đến tham dự. Họ tỏ ra rất vui với dự định này. Thế là quyết định thánh lễ tiếng Anh đầu tiên tại Nong Bua Lamphu sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy tuần tới này để đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ cho những người nước ngoài.

Thật ra hiện này người nước ngoài đến định cư ở tỉnh này cũng không ít. Và ở giáo xứ mình cũng thường xuyên có những người khách đến từ các nước. Vị dụ sáng nay trong thánh lễ có một người đến từ Austria và một người đến từ Belgium.

Mình hy vọng rằng sau lần gặp gỡ qua bữa ăn này, mình sẽ có dịp gần gũi với nhóm người Phi Luật Tân hơn để mở mang con đường mục vụ cho họ không chỉ trong tỉnh NBL mà còn trên cả giáo phận. Đây là một phần trong vai trò phụ trách công tác mục vụ di dân mà giáo phận đã giao phó cho mình.

Nong Bua Lamphu, ngày 23.1.20111

Mục vụ mới trong năm mới

Sáng nay trong lúc đang ăn sáng thì một nhân viên bên TT ĐMHCG vào nhà xứ báo rằng anh Keo đang hấp hối, có lẽ không khỏi ngày hôm nay. Mình lật đật đi sang TT, đem theo một ít nước thánh. Mình đứng bên cạnh giường bệnh và cầu nguyện cho anh trong giây phút hấp hối. Mình lấy nước thánh để rửa tội cho anh trước khi anh tắt thở. Trưa nay mình nhận được tin anh đã chết và xác đã được đem đến Chùa để thiêu. TT có tìm cách liên lạc với gia đình nhưng không thành công. Hình như gia đình không muốn nhận xác anh. Điều này cũng thường xuyên xảy ra đối với các bệnh nhân đến TT ĐMHCG, vì thế cũng không lấy làm lạ.

Sáng hôm nay mình và cô Mèm, nhân viên của nhà thờ đi bệnh viện để liên lạc về việc xin cho mình được phép vào thăm các bệnh nhân trong bệnh viện. Cô Nốk là người phụ trách chương trình tình nguyện viên cho bệnh viện. Mình bày tỏ ý muốn được thăm các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân trong tình trạng tinh thần suy yếu và không có gia đình đến thăm viếng thường xuyên.

Sau đó cô Nốk đã dẫn mình đi vào các khoa trong bệnh viện để giới thiệu với các y tá, hầu khi mình đến thăm thì mọi người không lấy làm lạ, và sẽ giới thiệu cho mình các bệnh nhân cần quan tâm.

Trong khi đi vòng quanh bệnh viện thì mình cũng đã gặp được một số y tá mà mình đã từng dạy tiếng Anh ở bệnh viện cách đây hơn một năm. Vì quen nhau nên cũng rất vui vẻ và mình tin rằng việc mình đi thăm bệnh nhân sẽ không có gì khó khăn.

Mình cũng hơi bất ngờ vì cô Nốk tỏ ra rất cởi mở và dễ dàng trong việc tiếp nhận mình. Vì mình là một linh mục Công giáo, nhiều khi đến các cơ sở nhà nước, họ cũng có phần e ngại vì sợ rằng sẽ có sự truyền đạo một cách thiếu tế nhị. Nhưng mọi việc đã suôn sẽ. Tuần tới này, mình sẽ bắt đầu một mục vụ mới, đó là đi thăm viếng bệnh nhân tại bệnh viện Nong Bua Lamphu.

Nong Bua Lamphu, ngày 21.1.2011

Một bạn trẻ Việt Nam chết trong bệnh viện

Tối hôm nay lúc đang dùng bữa ăn tối với các cha và thầy trong dòng thì nhận được cuộc điện thoại từ em Niên ở Bangkok, báo tin cho hay một người bạn đang bị hấp hối trên giường bệnh tại bệnh viện. Em đã liên lạc được với một cha người Thái để đến sức dầu. Mình nói như vậy thì tốt rồi, cứ đợi ngài đến chứ còn mình ở tuốt trên NBL thì không thể nào đến được.

Một lát sau Niên gọi lại cho mình nói rằng người bạn đang hấp hối không phải là người Công giáo nhưng là tân tòng. Em đang học giáo lý để theo đạo nhưng chưa được rửa tội. Niên cho mình số điện thoại của một người bạn tên Đức. Mình gọi cho Đức thì được biết Đức đang trên đường tới bệnh viện, còn cha người Thái thì chưa đến nơi. Đức lo là chờ cha đến không kịp, trong khi người bạn đang hấp hối thì lại muốn được rửa tội trước khi tắt thở. Mình chỉ cho Đức cách rửa tội cho bạn mình trong trường hợp nguy kịch mà không có linh mục đến kịp thời. Một lúc sau Đức gọi lại cho mình là người bạn đã ra đi và đã được rửa tội bởi một người bạn trong nhóm vì cha chưa kịp đến. Khi ngài đến nơi thì bệnh nhân đã tắt thở.

Mình chưa biết lý do bạn trẻ chết là gì. Hình như gặp tai nạn. Ngày mai mình sẽ tìm hiểu thêm thông tin để cầu nguyện cho em.

Nong Bua Lamphu, ngày 19.2.2011

Hoài bão cho năm mới

Năm Tân Mão 2011 này là năm tuổi của tôi. Người ta nói năm tuổi phải kiêng cử nhiều thứ. Kiêng đi xã, kiêng làm những gì mạo hiểm. Cho năm tuổi qua rồi hãy tiếp tục. Thế nhưng làm nhà truyền giáo thì cái quan niệm ‘năm tuổi’ hình như không thể áp dụng được. Làm nhà truyền giáo thì động cơ duy nhất và lớn mạnh nhất là phải làm cho Tin Mừng được rao giảng càng nhiều càng tốt. Phải nắm lấy bất cứ cơ hội nào có thể để cho Thiên Chúa được nhận biết vào yêu mến.

Vì thế nên mình không thể dừng chân tại chỗ chờ cho năm tuổi qua đi rồi mới tiến bước. Như vậy thì sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, mà những cơ hội đó thì chưa chắc sẽ trở lại với mình được. Năm này mình cần quyết chí hơn, mạnh dạn hơn, và sáng tạo hơn. Mình tin rằng những gì làm được không phải lệ thuộc vào tiền bạc hoặc là khả năng, mà trên hết là dựa vào sự kiên tâm của chính mình. Mình hy vọng rằng năm nay mình sẽ không ù lì trong công việc, để cho thời gian trôi qua, việc rao giảng Tin Mừng sẽ được phát triển và mang lại kết quả tốt.

Đi họp

Hôm nay mình đi họp cuộc họp định kỳ của các linh mục trong giáo phận. Nhưng hôm nay nhiều cha vắng mặt vì ngã bệnh sau khi trở về từ chuyến đi Việt Nam. Thời tiết Việt Nam rét nặng nên nhiều vị đã bị cảm. Cha Trực cũng bị cảm luôn. Mấy ngày nay anh đang nghỉ ngơi tại NBL. Ngày mai có lẽ sẽ về lại giáo xứ ở Nong Khai.

Sau khi phiên họp buổi sáng xong thì có phiên họp buổi chiều. Phiên họp buổi chiều hôm nay có buổi họp đặc biệt của một số đại diện của các dòng nam nữ đang hoạt động trong giáo phận. Lý do có phiên họp đặc biệt này là vì ĐGM muốn các tu sĩ nam nữ bàn thảo về việc ngày mừng các nha tu rơi vào ngày 2 tháng 2. Mình chỉ họp với các cha và các seour khoảng 30 phút, rồi sau đó phải đi đến một cuộc họp khác. Nhưng sau đó thì mình lại nhận được tin từ cha Ui rằng trong cuộc họp họ đã quyết định lấy nhà thờ của mình làm nơi tổ chức thánh lễ vào ngày 1 tháng 2. Mình cũng hơi bất ngờ tại sao họ lại không chọn những nơi khác mà lại chọn nhà thờ của mình. Nhưng các vị đã quyết định thì mình cũng không từ chối. Dù sao đi nữa thì mình cũng vui khi họ nghĩ rằng nhà thờ của mình là nơi xứng đáng để tổ chức. Thật ra ở NBL có các cha, thầy, và seour phục vụ đều là nhà dòng. Và đây là nơi duy nhất trong giáo phận có các sư huynh đang phục vụ. Và ở đây cũng là nơi duy nhất trên cả nước Thái có dòng Mẹ Têrêxa đang phục vụ. Nói cách khác ở đây cũng có những gì khá đặc biệt và không giống bất cứ nơi nào khác trong giáo phận, nếu không nói là trên cả nước Thái này.

Chiều hôm nay mình cũng đã có một cuộc họp với cha John, Seour Năm, và Thấy Phương (cha Trực vắng mặt) để bàn về mục vụ cho người lao động Việt Nam di dân. Mới gần đây giáo phận Udon Thani đã chính thức chấp nhận mục vụ cho người lao độnt di dân đến từ Việt Nam như một mục vụ chính thức của giáo phận trực thuộc ủy ban phát triển xã hội của giáo phận. Qua sự đồng ý của ĐGM, mình đã được bổ nhiệm cho công tác này và mình đã đồng ý một cách vui vẻ. Dù sao đi nữa thì mình cũng đã làm công tác mục vụ này từ lâu, từ khi mới bước đến Thái Lan, và đến giáo phận này. Nay GP chấp nhận mục vụ này một cách chính thức thì là một tin vui vì điều này sẽ làm cho mục vụ được phát triển theo chiều hướng tích cực hơn.

Trong cuộc họp chiều hôm nay có bàn về việc tổ chức lễ Tết cho cộng đoàn Việt Nam/Việt Kiều. Lễ sẽ được tổ chức vào tối thứ 4, ngày 2 tháng 5. Đây là đêm Giao thừa, nên tổ chức cũng xứng đáng, và sẽ mang lại một cho những người Thái gốc Việt, cũng như các bạn trẻ không đợc về quê đón Tết.

Ngoài việc tổ chức Tết thì ban còn bàn về những mục vụ và sinh hoạt cho các lao động di dân trong tương lai, như chương trình giáo dục về văn hóa và luật pháp Thái Lan, và chương trình chăm sóc sức khỏe cho lao động di dân. Đây là những mục vụ mà chúng tôi sẽ triển khai trong lúc này. Hy vọng với những sinh hoạt và sự chung tay của các linh mục và tu sĩ Việt Nam, chúng tôi sẽ giúp ích cho các lao động di dân không chỉ về tâm linh mà con về đời sống tinh thần và sức khỏe nữa.

Nong Bua Lamphu, ngày 18.1.2011

Chuyện vui năm mới






Mình kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới bằng một chuyến đi Ấn Độ để tham dự đại hội giới trẻ được tổ chức bởi phong trào Jesus Youth. Chuyến đi thật ý nghĩa và mang lại cho mình nhiều kinh nghiệm tốt.

Sau khi trở lại Thái Lan chỉ một tuần mình lại lên đường, lần này đi Việt Nam. Mình đi với phái đoàn ĐGM và các linh mục tại vùng đông bắc Thái Lan để tham quan Việt Nam và thăm giáo phận Vinh và Hà Nội. Trong phái đoàn có tất cả 105 người. Mình được giao trách nhiệm phiên dịch cho phái đoàn trong các thánh lễ và những lần gặp gỡ, ví dụ như khi đến thăm ĐCV Hà Nội.

Chuyến đi khá vất vã vì phải ngồi xe nhiều giờ đồng hồ không chỉ từ Thái Lan sang Việt Nam mà còn cả tại Việt Nam nữa. Chuyến đi kéo dài năm ngày, mà dường như hơn 3 ngày là ngồi trên xe để di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Ngoài ra thời tiết tại miền Bắc Việt Nam lúc này giá rét nên cũng thêm sự khó khăn cho các cha vốn không quen với thời tiết khắc nghiệt. Phái đoàn đến VN đúng lúc có làn không khí lạnh kéo xuống Việt Nam từ Trung Quốc.

Mọi người trong phái đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này đã vô cùng ấn tượng với lòng đạo đức của người Việt Nam và sự đón tiếp nồng hậu mà người dân Việt Nam đã dành cho phái đoàn. Các cha đã thực sự bất ngờ trước những cử chỉ thân thiện và kính trọng mà người Công giáo Việt Nam tỏ ra đối với các linh mục. Và các ngài thán phục những gì mà Giáo hội Việt Nam đã làm được mặc dầu phải đối diện với nhiều hạn chế trong chính trị, xã hội và kinh tế.

Mình đã rất hãnh diện khi đi theo phái đoàn và đã chứng kiến những lời khen ngợi mà các cha đã dành cho Giáo hội Việt Nam và những người giáo dân Việt Nam. Những lời khen mà các cha phát biểu không chỉ là những lời ngoại giao khi gặp gỡ các ĐGM, linh mục, và tu sĩ tại Việt Nam, mà ngay cả khi nọi chuyện với nhau trên xe, và trong bàn ăn với nhau.

Mình đã bắt đầu năm mới với hai chuyến đi thật ý nghĩa. Bây giờ mình đã sẵn sàng bước vào những công việc cho năm 2011 này. Mình cảm thấy phấn khởi và tự tin hơn để thực hiện những chương trình mục vụ cho giáo xứ cũng như những công việc mà giáo phận giáo phó. Năm mới này phải là một năm mà mình sẽ làm được nhiều điều mà mình mong ước, đúng với mục đích cho sự hiện diện của mình trên đất Thái.

ngày 15.1.2011