Tại sao tôi đến Thái Lan?



Khi tôi quyết định khăn gói vào Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời sau khi tốt nghiệp đại học, sự lựa chon của tôi đã làm cho không ít người bất ngờ. Mặc dầu lúc đó không ai nói gì trực tiếp với tôi, nhưng về sau tôi nghe kể lại rằng, có người thắc mắc tại sao với khả năng và kiên thức của tôi như thế mà phải dựa vào nhà dòng để có cơm ăn.  Việc bỏ ra công sức học bốn năm tại một trong những trường đại học nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ để rồi đi tu xem ra không hợp lý. Ngay cả tôi cũng đã phân vân rất nhiều về sự lựa chọn của mình đến nỗi tôi đã dấu không cho nhiều người bạn của tôi biết điều tôi đang làm cho đến sau khi chịu chức linh mục rồi mới tiết lộ mọi thứ.

Tôi biết rất rõ tại sao tôi đi tu, cụ thể là gia nhập dòng truyền giáo. Tôi cũng đã từng chia sẻ với nhiều người về ơn gọi của tôi. Nhưng câu hỏi mà tôi phải trả lời trong ngày tĩnh tâm này là tại sao tôi lại chọn Thái Lan để làm nơi phục vụ mà không phải là một đất nước khác xa xôi hơn và nghèo khó hơn nữa? Đáng ra tôi phải chọn một nơi thật cực khổ như các nước ở Châu Phi, nơi mà những người anh em của tôi phải thường xuyên đương đầu với căn bệnh sốt rét và thiếu thốn về mọi mặt. Nơi tôi đang phục vụ không phải như thế. Thái Lan là một đất nước tương đối phát triển và hiện đại. Ở đây dường như người ta không thiếu bất cứ điều gì. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình khổ cực hoặc vất vả, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất mà tôi đã từng trãi qua.  Những khó khăn mà tôi từng gặp phải trên thực tế không phải là nhỏ. Nhưng thiết nghĩ tôi cũng không cần phải bi kịch hóa những điều đó để cho người khác thán phục và công nhận những gì tôi đã làm thực sự là những hy sinh.

Cho dù tôi có hy sinh như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chưa bao giờ thấy mình vất vả. Tôi xem những khó khăn trong đời sống phục vụ đó là chuyện đương nhiên và cần thiết đối với một ơn gọi truyền giáo. Điều tôi phải ý thức và thận trọng là đừng để cho mình quên rằng ơn gọi truyền giáo gắn liền với phục vụ và hy sinh. Sự hy sinh tự nguyện là điều có giá trị nhất vì nó không phải do hoàn cảnh bắt buộc mà vì đó là một sự lựa chọn xuất phát từ tâm tính của chính mình. Chỉ có hy sinh một cách tự nguyện mới mang lại cho mình sự bình an ngay trong lúc đang khó khăn và đau khổ.

Sau hơn tám năm trên đất Thái Lan, tôi nhận ra rằng tôi không phải đã đến một đất nước nghèo khó về vật chất, mặc dầu Thái Lan thì không thể nào so bì với nước Mỹ nơi tôi lớn lên và được đào tạo. Ngày trước khi ơn gọi truyền giáo mới bắt đầu chớm nở trong tâm trí của tôi, tôi đã mơ về một cuộc đời truyền giáo ở một xứ sở xa xôi, hẻo lánh. Tuy nhiên, thánh ý Chúa đã đưa tôi đến đây để phục vụ.

Điều quan trọng là trong môi trường này tôi tìm ra cho mình một đường hướng phục vụ vừa đúng với linh đạo của hội dòng đồng thời phản ảnh những mong mỏi và thao thức trong tâm hồn của tôi. Tôi vốn có tính không thích làm theo kiểu rập khuôn. Và tôi tin rằng mỗi người phải ý thức được rằng mặc dầu mình chỉ là những phần tử nhỏ nhoi của một bức tranh ghép thật to lớn và tuyệt diệu, nhưng từng mãnh ghép phải có hình hài và màu sắc riêng của nó thì vị trí của nó trong toàn thể bức tranh mới đặc biệt và có ý nghĩa. Và thế là tôi chỉ biết làm hết sức mình để cống hiến cái phần nhỏ bé của riêng tôi trong sứ vụ cao cả và vĩ đại của Thiên Chúa. Tiếng gọi của Chúa đã hướng dẫn tôi từ gia đình và trường học đi vào nhà dòng rồi đến đất nước Thái Lan để phục vụ. Lý do ban đầu tại sao tôi chọn Thái Lan để làm nơi phục vụ giờ đây không mấy quan trọng nữa. Điều quan trọng là tôi sẽ phải làm gì để cộng tác vào sứ vụ của Chúa một cách hài hòa ngay trong bối cảnh hiện tại của mình. Có lẽ câu hỏi bổ ích hơn mà tôi phải chất vấn chính mình không phải là “Tại sao tôi chọn Thái Lan để phục vụ?” mà là “Tại sao Chúa sai tôi đến đây để phục vụ?” Ngài muốn tôi làm gì ở xứ sở này? Và tôi sẽ phải làm gì để thực hiện thánh ý của Ngài?

Nong Bua Lamphu, ngày 8.4.2015


Tĩnh Tâm


Tôi trở lại Nong Bua Lamphu một ngày oi bức và nóng nực đầu tháng tư, là cao điểm của mùa nắng nóng tại vùng đông bắc Thái Lan. Cái tỉnh nhỏ bé này vẫn thế. Mùa này những cây hoa bò cạp vàng nở rộ khắp đường phố. Mọi người đang chuẩn bị mừng Lễ Hội Nước mà người Thái gọi là Songkran. Tôi không đến đây để đi chơi trong dịp lễ mà đến để tham dự chương trình tĩnh tâm thường niên của Dòng Ngôi Lời. Hôm nay tất cả các thành viên trong dòng đang phục vụ tại Thái Lan đã tập trung tại ngôi nhà của dòng để tĩnh tâm. Anh em chúng tôi có tổng cộng là 12 người, đến từ năm quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, một nửa là người Việt hoặc là người Việt đến từ Hoa Kỳ, trong đó có tôi.

Tính đến thời điểm này tôi đã phục vụ tại Thái Lan trên tám năm. Tôi bước chân đến vùng đất chùa vàng này với sứ vụ là một nhà truyền giáo đầu tháng 2 năm 2007. Nhiều người hỏi tôi có thích Thái Lan không? Tôi nói là thích. Họ hỏi tôi sẽ làm việc ở đây bao lâu? Tôi nói điều đó tôi không biết. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi đang phục vụ tại đây và tôi chưa có kế họach hoặc dự định sẽ xin đi phục vụ ở một đất nước khác. Bề trên hội dòng cũng chưa có ý định sẽ sai tôi đi truyền giáo ở một đất nước khác. Vì thế mà tôi vẫn ung dung và sống trong tinh thần hiện tại. Tôi cũng nghĩ rằng để mình thực sự dấn thân với nơi mà mình đang phục vụ đòi hỏi mình đừng nghĩ quá nhiều về tương lai. Nếu mình đặt ra thời hạn cho chính mình thì một cách trực tiếp hoặc gián tiếp nào đó, mình cũng đặt ra giới hạn cho những gì mình sẵn sàng làm ở trong môi trường mình đang sống. Vì thế, mặc dầu tôi không xác định rằng tôi sẽ ở Thái Lan suốt cuộc đời truyền giáo của mình, nhưng đó cũng là điều mà tôi sẵn sàng làm nếu đó là Thánh ý của Chúa. 

Tối hôm nay vị linh mục đang hướng dẫn chương trình tĩnh tâm đưa ra một số câu hỏi để cho mọi người suy gẫm, trong đó có câu: “Theo bạn thì những người bạn đang phục vụ mong muốn gì nơi bạn cho cuộc tĩnh tâm này?”

Tôi nghĩ nếu đặt câu hỏi này với những người tôi phục vụ, đặc biệt những người quen biết tôi thì họ sẽ trả lời rằng: Họ muốn cho tôi có những ngày tĩnh tâm thật bổ ích. Họ muốn cho cuộc tĩnh tâm này sẽ giúp cho tôi có thêm nghị lực và tinh thần để tiếp tục phục vụ mọi người. Họ muốn cho tôi được nghỉ ngơi về phần xác và được bồi dưỡng về phần hồn. Họ muốn cho tôi được gần gũi Chúa hơn để tôi không chỉ giảng dạy cho họ về cách sống đạo mà còn là tấm gương tốt lành mà họ có thể noi theo. Họ muốn cho tôi có thật nhiều giờ để cầu nguyện, không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho họ nữa.

Vì thế tôi tĩnh tâm không chỉ cho riêng tôi mà con cho những người tôi phục vụ, cũng như những người anh em trong dòng đang đồng hành với tôi trong sứ vụ truyền giáo. Vì không ai muốn một người phục vụ mà luôn có thái độ cau có, trịch thượng và thiếu đạo đức. Và cũng không ai muốn có một đồng nghiệp bảo thủ và ngang bướng. Cuộc tĩnh tâm này là thời gian cho tôi đến với Chúa để Ngài giúp tôi có thể đến với những người anh em với tấm lòng yêu thương và khiêm nhường hơn.

Nong Bua Lamphu, ngày 7.4.2015

Sống đạo giữa đời - chuyện một sinh viên nghèo trả lại tài sản nhặt được


Mấy ngày qua nhiều người đã đọc tin tức về một chàng sinh viên gốc Hà Tĩnh đang theo học tại Đà Nẳng sau khi tình cờ nhặt được ví tiền với nhiều tài sản trong đó, đã trả lại mọi thứ cho chủ nhân của nó. Các bài báo đưa tin số tiền và tài sản có giá trị hơn 1,3 tỉ đồng. Thật ra thì trong ví ngoài giấy tờ thì tiền mặt chỉ là 15,5 triệu đồng và có thêm một chiếc Iphone 5s. Lý do nói là 1,3 tỉ đồng là vì trong ví còn có thêm hai sổ tiết kiệm ngân hàng với số tiền vừa nêu. Người bạn trẻ có tên là Lê Doãn Ý, 23 tuổi, một trong 6 người con trong một gia đình không khá giả. Còn người bị mất ví là chị Phạm  Ngọc Minh Thư, một người dân Đà Nẳng.  Sau khi Ý nhặt được cái ví này thì đã quyết định không giữ lấy nó mà đã liên lạc và trao lại giấy tờ và toàn bộ tài sản cho người đã đánh mất.

Một vài điều nhận xét về câu chuyện có hậu tốt này. Thứ nhất là các bài báo có vẻ hơi phóng đại về giá trị của tài sản. Mặc dầu trong ví có những thứ cộng lại là trên 1,3 tỉ thật, nhưng khó mà để cho người nhặt có thể chiếm đoạt được số tiền đó. Tài khoản ngân hàng không phải cứ mang sổ tiết kiệm đến nhà băng là rút ra được. Người rút tiền phải là chủ nhân tài khoản, phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh điều đó, và phải ký vào các giấy tờ thủ tục mới nhận được tiền. Ngoài ra, chủ  nhân tài khoản sau khi phát hiện mình bị mất sổ tiết kiệm chỉ cần liên lạc với ngân hàng để báo cáo và khóa tài khoản thì không ai có thể rút tiền ra khỏi tài khoản được. Vì thế, trên thực tế người nhặt tiền chỉ có thể lấy số tiền mặt, chiếc điện thoại Iphone 5s, và có thể được thêm một số tiền nữa nếu đòi chủ nhân cái ví phải bỏ tiền ra chuộc lại giấy tờ. Nhưng tất cả những thứ này cộng lại cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với số tiền mà báo chí đưa tin.

Nói như vậy không phải là để xem thường hành động đạo đức của Ý vì cho dù là 1,3 tỉ hay là một vài triệu đi nữa thì lòng tốt vẫn là lòng tốt. Trên thực tế nhiều khi người ta dễ trả lại 1,3 tỉ hơn là trả lại vài triệu đồng. Đó là vì 1,3 tỉ thì quá lớn và người nhặt được sẽ cảm thấy vô cùng bất an nếu tìm cách giữ hoặc trong trường hợp này chiếm đoạt số tiền đó (bằng cách tìm người giã mạo làm chủ nhân tài khoản để đi rút tiền). Nhưng với một chiếc điện thoại hoặc một số tiền nào không quá lớn thì nhiều người sẽ cảm thấy khá ung dung để giữ lấy sau khi nhặt được nó. Có thể họ sẽ tự nhủ: “Chừng này tiền cũng chả là bao. Người mà có tiền tỉ trong ngân hàng thì mất dăm ba triệu có nghĩa lý gì đối với họ?”

Điều này cho thấy cái lòng tốt của Ý được thể hiện không phải vì bạn ấy không giữ lấy 1,3 tỉ đồng, mà vì bạn ấy vẫn không giữ lấy số tiền 15,5 triệu và chiếc Iphone cho dù biết rằng chủ nhân của nó có đến tiền tỉ trong ngân hàng. Một con người thật thà, không tham lam thì cho dù số tiền nhỏ hay lớn đều tác động vào lương tâm họ như nhau. Và trước sự lựa chọn giữa điều đúng và điều sai thì một người có lương tâm khỏe mạnh và quân bình sẽ luôn chọn làm điều đúng đắn.

Điều thứ hai đáng chú ý trong bài báo về Ý là bạn ấy chỉ đến gặp chị Thư sau khi đã đi lễ Chúa Nhật để hoàn tất bổn phận của một tín hữu. Khi kết thúc mỗi Thánh lễ, linh mục luôn nói rằng: - Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.

Nhiều người nghĩ rằng chúc đi bình an này là chúc đi về nhà bình an, đừng bị tai nạn giao thông hay gặp sự cố không may dọc đường. Có người nghĩ rằng câu chúc này cũng giống như những câu chúc khác mang tính nhân văn và lịch sự trước khi chào tạm biệt một ai đó.  Nhưng trên thực tế, đây không phải là một câu chúc suông nhưng là một mệnh lệnh. Trong sách lễ tiếng Việt có thêm chữ “chúc” vào để nghe cho có vẻ nhẹ nhàng êm tai. Nhưng thật ra cần phải nói là “Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy lên đường!” Lên đường để làm gì? Không phải là lên đường đi chơi ở trung tâm mua sắm. Không phải lên đường để đi chụp hình tự sướng ở công viên giải trí. Không phải lên đường về nhà tụ họp bạn bè liên hoan. Mà lên đường để sống tinh thần của Thánh lễ trong đời sống hằng ngày. Tinh thần cầu nguyện, tinh thần chia sẻ, tinh thần sống Lời Chúa v.v. mà mọi người thực hiện trong một giờ đồng hồ trong nhà thờ cần phải được kéo dài và cụ thể hóa trong đời sống thường nhật – nơi trường học, nơi công sở, nơi gia đình, trên đường phố…

Bạn sinh viên Lê Doãn Ý đã làm điều này trong cuộc sống của mình. Sau khi đi lễ xong, Ý đã đến gặp chủ nhân của chiếc ví mà mình đã nhặt được để trả lại cho họ. Giữa hai hành động đi lễ và hành động trả lại ví tiền có sự liên kết với nhau cách chặt chẻ. Bạn ấy không chỉ giữ đạo bằng cách đi lễ, mà còn giữ đạo trong cuộc sống mỗi ngày. Đi lễ không phải chỉ là chu toàn bổn phận của một người có đạo, mà nó còn phải giúp cho mình sống đạo trong những tình huống cụ thể trong đời sống thực tế, đặc biệt là những tình huống bị cám dỗ về vật chất và thể xác. 

Thật ý nghĩa khi câu chuyện của bạn Ý diễn ra trong Tuần Thánh khi mỗi người Công Giáo đang cần phải nhìn lại thật kỹ lưỡng về cách sống đạo của mình cũng như mối tương quan với Thiên Chúa và người xung quanh. Có lẽ những tờ báo khi đưa tin về sự việc này cũng không nghĩ rằng câu chuyện của Ý có liên quan gì đến Tuần Thánh hay  mang tính chất tâm linh. Có lẽ họ chỉ cho rằng đây là một trường hợp điển hình về sự thật thà của một người nghèo, một tấm gương tốt cho mọi người noi theo. Nhưng nó còn hơn thế nữa. Câu chuyện này là một câu chuyện về sự trung tín trong chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ. Và đối với người Công giáo, nó là câu chuyện về sự đi đôi giữa việc giữ đạo và sống đạo. Cuộc sống của người Công giáo không thể chỉ là một Thánh lễ đứt quãng, mà phải là một Thánh lễ nối dài, từ chỗ ngồi ở hàng ghế gỗ trong nhà thờ, cho đến nơi hàng người đang chen chúc mua vé tàu lửa, cho đến giữa những dòng xe tấp nập trên đường phố, và trong bất cứ ngõ hẻm quanh co nào trong cuộc sống mỗi ngày. 

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/chang-sinh-vien-tra-lai-so-tiet-kiem-hon-1-3-ty-dong-nhat-duoc-3175382.html

Bangkok, ngày 2.4.2015