Nhìn lại một ngày đặc biệt


Thế là một trách nhiệm lớn của mình đã diễn ra tốt đẹp - việc tổ chức lễ mừng 50 năm ngày khấn của thầy Damien Lunders, SVD, và lễ mừng 10 năm xây nhà thờ thánh Micae và TT Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại tỉnh Nong Bua Lamphu. Thật nhiều công sức bỏ ra để chuẩn bị, từ việc mời các quan khách, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, các video clip về cuộc đời và công việc của thầy Damien, của giáo xứ, và của Trung Tâm, rồi đến việc dọn dẹp, trang trí nhà thờ, tất cả đã mang lại kết quả tốt đẹp, đó là một Thánh lễ trang trọng và một bữa tiệc ấm cúng và cảm động. Các nhân viên nhà thờ và trung tâm đã tận tụy trong việc chuẩn bị. Các em thiếu nhi thoạt đầu tỏ ra ít quan tâm và phá phách, cuối cùng cũng đã biết phận sự của mình và đã làm tốt các tiết mục văn nghệ. Những vị lên phát biểu cũng đã nói rất nhiều điều cảm động về thầy Damien, làm cho thầy hạnh phúc vì biết rằng công lao của thầy đã không bị lãng quên. Có rất nhiều người nhận ra và cảm ơn sự hy sinh lớn lao của thầy, trong đó có mình.

Giờ đây buổi tiệc đã chấm dứt, mọi người đã ra về. Nhà thờ đã trở lại bầu không khi yên bình như mọi khi. Đây vẫn là một ngôi nhà thờ nhỏ bé. Công đoàn Công giáo ở đây vẫn khiêm tốn, nhưng hôm nay những vị khách đến dự tiệc đã hiểu rằng, Thiên Chúa xử dụng sự nhỏ bé để làm những việc to lớn để nói lên tình yêu bao la của Ngài. Hôm nay, những quan chức trong chính quyền, những người đã từng hợp tác với trung tâm - tất cả đều là những người Phật giáo - họ đã hiểu được rằng tất cả những gì các nhà truyền giáo tại cái tỉnh lẻ nhỏ bé này đã và đang làm, đều là vì tình yêu dành cho nhân loại, một tình yêu bắt nguồn chính từ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Riêng mình, mình cảm ơn thầy Damien vì chính nhờ công sức của thầy mà mình mới có cơ hội đến truyền giáo ở trên đất nước này. Và mình cảm ơn thầy vì mình có cơ hội được tổ chức Thánh lễ đặc biệt này cho thầy để qua đây, mình hiểu được rằng cuộc đời truyền giáo có gặp gian truân thử thách đến bao nhiêu chăng nữa thì Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ mình, để rồi qua sự trung thành với Ngài, mình cũng sẽ có ngày được tạ ơn Chúa, tạ ơn Ngài vì đã dẫn mình qua một chặng đường dài, một chặng đường có đau khổ và khó nhọc bao nhiêu thì cũng chan chứa ân sủng bấy nhiêu. Và ân sủng sâu sắc và giá trị nhất là ân sủng cảm nhận được ngay cả trong nước mắt và đau khổ.





Nong Bua Lamphu, ngày 29.11.2012

Nhìn tới không khỏi nhìn lui


Nhìn qua nhìn lại thì thấy rằng chỉ còn hơn một tháng nữa là mình sẽ nhường mục vụ truyền giáo của mình tại giáo xứ nhỏ bé trong cái tỉnh lẻ bình thương này lại cho người tiếp theo. Người đó là ai mình cũng chưa biết. Và trước khi có một người đến nhận trách nhiệm đầy đủ nhiệm kỳ thì sẽ có những người đến phụ trách kiểu “lâm thời”. Mình cũng đóan trước tình hình ở đây sẽ thay đổi. Một số mục vụ sẽ tiếp tục được. Nhưng một số sinh hoạt sẽ chấm dứt vì những lý do khác nhau, vì dụ như người kế tiếp không thích thú với một sinh hoạt nào đó mà mình từng thực hiện ở đây. Điều đó cũng bình thường. Mỗi người có mỗi tính cách và khả năng khác nhau. Biết đâu sẽ có những sinh hoạt mới mẻ mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ ra để làm, và điều đó sẽ tạo cho đời sống đạo đức của giáo dân ở đây được phát triển theo chiều hướng tích cực. Mình cũng mong như thế.

Những ngày này là những ngày tăng tốc trong việc tổ chức lễ mừng 50 năm khấn dòng của thầy Damien, và 10 năm xây nhà thờ Thánh Micae. Một dịp vô cùng đặc biệt. Nhà thờ sẽ tổ chức thánh lễ long trọng, mời ĐGM, các linh mục, quan chức địa phương, và giáo dân đến để dâng và tham dự Thánh lễ. Bề trên ở Úc cũng sẽ bay qua để tham dự. Mình cũng như các nhân viên trung tâm và nhà thờ hợp tác với nhau để tổ chức một ngày lễ có ý nghĩa, để bày tỏ lòng biết ơn của cộng đoàn ở đây đối với thầy Damien. Không có thầy đặt chân xuống vùng đất này, tận tụy phục vụ thì ở đây đã không có ngôi nhà thờ và trung tâm chăm sóc bệnh nhận và trẻ mồ côi bị nhiễm HIV như bây giờ. Trên thực tế là phải đến năm 2013 thầy mới mừng 50 năm, nhưng mình đã đề nghị tổ chức lễ này sớm hơn vì mình muốn là người đứng ra tổ chức thánh lễ này cho thầy vì sợ rằng, những anh em vừa mới tới thì chưa sẵn sàng để tổ chức tốt dịp lễ đặc biệt này.

Bây giờ thiệp mời cũng đã được gởi đi, các em thiếu nhi và giới trẻ cũng đã tập đi tập lại những tiết mục văn nghệ để trình diễn trong tiệc, những video clip về mục vụ của nhà thờ và trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng đã được hoàn tất để chia sẻ về kết quả của nỗ lực truyền giáo của thầy tại Thái Lan trong mười mấy năm vừa qua. Với những cử chỉ này từ các nhân viên nhà thờ và trung tâm, từ các bạn trẻ, và từ chính mình, mình hy vọng rằng thầy sẽ cảm thấy hạnh phúc vì sự dấn thân phục vụ và hy sinh của thầy đã không bị lãng quên trong lòng của những người Thái cũng như những anh em cùng dòng.  

Bản thân mình còn trẻ thì không dám nghĩ đến một dịp lễ đặc biệt như thế này cho chính mình. Mình chưa có phước để được nhìn lại một chặng đường truyền giáo dài mấy chục năm. Tuy  nhiên, giờ đây khi phải chuẩn bị tinh thần để ban giao lại mục vụ cho những người khác, mình cũng không thể không nhìn lại thời gian đã qua và có một chút ao ước rằng, sẽ có gì đó còn tồn tại khi mình không còn ở đây nữa. Không phải tồn tại để người ta nói rằng, đây là công trình của mình và ca ngợi mình, nhưng tồn tại như một chứng mình rằng, thời gian 5 năm ở đây, mình đã làm một cái gì đó có ý nghĩa và đáng được duy trì.

Nong Bua Lamphu, ngày 26.11.2012   

Đám cưới Việt trên đất Thái




Có thể là không có đầy đủ bà con họ hàng như một lễ cưới được tổ chức tại quê nhà. Nhưng dù sao đi nữa cũng có sự hiện diện của tới 3 linh mục, mà chỉ có một đôi hôn nhân. Một trong ba lình mục đó không chỉ ban bí tích hôn phối cho đôi tân hôn, mà còn kiêm luôn việc làm M.C. trong tiệc cưới dọn ngay tại nhà sinh hoạt của nhà thờ. 


Hội thảo đối thoại liên tôn



Hình ảnh tham dự chương trình huấn luyện đối thoại liên tôn của Giáo hội Công giáo tại Thái Lan ngày 20-22 tháng 11, 2012 tại tỉnh Udon Thani.

Nong Bua Lamphu, ngày 23.11.2012

Rồi cuộc sống vẫn tiếp tục


Tối nay, Giáp, một trong những bạn trẻ Việt Nam thuộc lứa đàn anh mở tiệc đãi nhóm bạn trẻ Việt Nam Công giáo tại nhà thờ, ý là để chia tay mọi người vì đầu tháng tới sẽ về Việt Nam. Không phải vì gặp khó khăn trong công việc trong lúc này mà về, nhưng cũng đã có chương trình về từ trước đây. Nhưng Giáp cũng là một trong những người mới bị bắt cách đây vài hôm, may là được chủ thuê tìm cách giúp đỡ nên được thả ra cùng ngày với một chút tiền phạt. Để phục vụ cho bữa liên hoan thì đã có vài con gà và vịt phải hy sinh. Dĩ nhiên từ việc hy sinh này thì có những dĩa tiết canh được dọn ra trên ba chiếc chiếu trải ngay trước sân nhà thờ. Chỉ trừ một số các bạn bận làm việc đêm không thể đến được thì dường như mọi người trong nhóm giới trẻ CGVN đều có mặt.

Cũng như bao nhiêu lần họp mặt hoặc liên hoan khác thì không thiếu tiếng nói tiếng cười, tiếng vui đùa, chọc ghẹo nhau. Đó là tinh thần của giới trẻ, vui là vui hết mình. Nhưng khó mà tránh được thực trạng cuộc sống khi trong trường học nơi có 10 người làm việc thì chủ trường quyết định chỉ giữ lại 5. Thằng Tăng, thằng Đức, thằng Hòe đều bị chủ thuê ngoài chợ cho nghỉ việc vì sợ bị phạt. Những người chủ khác trong chợ không đuổi việc mấy đứa còn lại, nhưng tụi nó cũng chưa dám đi làm. Đợi thăm dò tình hình đã rồi tính sau. Từ ngày thằng Hùng và thằng Huỳnh bị cảnh sát đuổi chạy tá hỏa thì tới ở lại nhà thờ cho đến đầu tháng tới mới về Việt Nam. Lý do không đứa nào chịu rời Nong Bua Lamphu trong lúc này cho dù đã mất việc là vì có 3 lễ quan trọng trong hai tuần tới, đó là lễ mừng 50 năm khấn dòng của thầy Damien, SVD và hai cái đám cưới của Thắm-Nam và Thùy-Hiền. Tội nghiệp nhất là cặp Thùy-Hiền. Sắp đám cưới đến nơi rồi mà cứ phải thấp thỏm khi làm việc, chưa kể mấy lần phải băng ruộng để chạy trốn ở nhà thờ.  Còn Thắm-Nam thì cũng khó khăn, vì mặc dù không ở NBL, nhưng Lãnh đang bị tạm giam trong tù chính là anh trai ruột của Thắm. Em một tuần lễ nữa đám cưới mà anh thì trong tù đang chờ ngày ra tòa nên cũng khó mà vui cho trọn vẹn.

Nhưng có lẽ đời sống là vậy. Cho dù khó khăn bao nhiêu chăng nữa thì người ta cũng phải tìm cho mình những niềm vui tinh thần. Trước đây thời chiến tranh bom đạn rơi đùng đùng mà những cặp trai gái cũng vẫn hẹn họ, vẫn lấy nhau, rồi sinh con đẻ cái. Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn vậy thôi. Không thách đố này thì cũng khó khăn khác. Nhưng tinh thần con người luôn phải phấn đấu, vì nếu không thì cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Nong Bua Lamphu, ngày 17.11.2012 



Hai bạn trẻ Việt Nam lãnh nhận bí tích rước lễ lần đầu và thêm sức ngày Chúa Nhật 18.11.2012

Đưa các bạn trẻ VN đi gia hạn hộ chiếu


Hôm nay mình lái xe chở 6 bạn trẻ Việt Nam đi ra Nong Khai để gia hạn hộ chiếu sau thời gian một tháng. Bình thường bọn nó tự đi bằng cách bắt xe đò, nhưng vì tình trạng căng thẳng trong những ngày này nên tụi nó sợ gặp phải khó khăn dọc đường. Thế là mình tình nguyện chở đi ra đến cửa khẩu Thái - Lào cho tụi nó ra khỏi Thái Lan rồi sau đó vào lại để được thêm một tháng lưu lại Thái một cách hợp pháp. Từ nhà thờ đến Nong Khai là một chặng đường 100km.

Sáng nay xe rời nhà thờ lúc 6h sáng để việc đi lại thoải mái. Khi xe rời khỏi cổng nhà thờ thì mình kêu mọi người lần một chuỗi Mân Côi để xin Mẹ phù trợ cho chuyến đi êm xuôi, đặc biệt dọc đường không bị cảnh sát bắt ngừng để kiểm tra. Trước đây mình cũng đã từng bị cảnh sát dừng lại ở tuyến đường Nong Khai, gần cửa khẩu Thái-Lao để kiểm tra giấy tờ và người bất hợp pháp. 

Lần này mình đi mang theo đầy đủ hộ chiếu, thẻ linh mục, và còn mặc áo linh mục, đeo cổ côn đàng hoàng. Dù sao đi nữa thì cảnh sát ở đây cũng biết tôn trọng người lãnh đạo tôn giáo, và nếu họ thấy mình là một người có chức vụ thì dễ nói chuyện hơn. Mẹ đã phù hộ và chuyến đi êm xuôi, không xảy ra sự cố gì. Có một lần gặp cảnh sát giao thông đang chờ bắt người vị phạm, nhưng mình cũng không bị gọi lại vì mình đã rất cẩn thận, không đi quá tốc độ, và đi đúng đường để không gây cớ để bị gọi lại vì bất cứ lý do gì. 

Giờ mình đã đến nơi và trong lúc chờ bọn nó đi làm thủ tục ơr các cửa khẩu Thái và Lào thì mình ngồi ở một quán cóc bên đường uống cà phê và ăn sáng. Hy vọng rằng không có gì trục trặc và thủ tục sẽ xong trong vòng 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên đối với các bạn trẻ Việt Nam thì việc qua lại cửa khẩu không giống như những dân du lịch khác. Vì biết là lao động bất hợp pháp đội lốt dân du lịch nên hải quan bắt ép mọi ngươi mang hộ chiếu Việt Nam phải vào một phòng thủ tục riêng biệt, và ở đây mọi người phải kèm vào hộ chiếu số tiền 300 baht mới được đi qua. Mặc dầu biết điều này là tham nhũng trái với luật pháp Thái, nhưng các bạn trẻ Việt Nam sắn sàng chấp nhận nếu muốn có được con dấu để quay lại làm việc trong đất nước này. Và vì phải đi hàng tháng nên hộ chiếu của họ luôn đầy nhóc những con dấu hải quan. 

Đời sống của các bạn trẻ vất vả nên mình không thể không cảm thấy thương và hy sinh công sức và thời giờ để làm việc mục vụ cho tụi nó. Cũng có nhiều khi chúng nó không ý thức, cứng đầu và bướng bỉnh, nhưng mình cố gắng răn bảo và thông cảm bỏ qua. Mình nghĩ vì thế mà bọn nó cũng rất quí mình và tôn trọng mình, và không ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ khi thực sự cần thiết. 

Tuy nhiên mình cũng chỉ còn một thời gian rất ngắn tại đây. Chỉ hơn một tháng nữa mình sẽ phải rời khỏi Nong Bua Lamphu để chuyển sang một giai đoạn khác trong cuộc đời truyền giáo của mình. Cũng sẽ có các cha Việt Nam khác ở đây và mình tin rằng những người anh em đó cũng sẽ không ngừng nâng đỡ và đồng hành với các bạn trẻ Việt Nam. Tuy nhiên mỗi người thì một cách riêng, và nmục vụ di dân Việt Nam tại Nong Bua Lamphu cũng như các tỉnh lân cận sẽ tiến triển như thế nào thì có lẽ sẽ phải chờ đợi trong thời gian sắp tới  mới biết được.

Nong Khai, ngày 17.11.2012

Các bạn trẻ Việt Nam đang bị lùng bắt


Điện thoại kêu. Mình bắt lên có tiếng nói. – Cha hả?

- Uhm. Cha đây. Ai đây?

- Con Hùynh đây cha.

- Có gì không?

- Con bị cảnh sát rệt. Con chạy trốn vô nhà người ta. Cha tới đón con được không?

- Em đang ở đâu?

- Con không biết nữa. Con chạy trốn xuống suối, rồi băng ruộng, nên con không không biết mình đang ở đâu. Con mới tới đây nên chưa biết đường.

- Vậy sao cha tới đón được?

- Cha nói chuyện với người Thái ở đây để họ chỉ nhà cho.

Nó đưa điện thoại cho một người Thái, chủ nhà mà nó chạy vào trốn. Người đàn bà trên đường giây cho mình biết nhà và tới đón nó.

Khi tới đón thằng Huỳnh thì nó cho biết là cảnh sát vào quán ăn bắt nó, thằng Hùng, và thằng Hoàng. Thằng Hùng thì chạy thoát rồi, nhưng thằng Hoàng thì không thoát.

-Giờ thằng Hùng đang ở đâu?

- Con không biết nữa. Tụi con chạy mỗi người mỗi ngã.

Một lát sau thằng Hùng gọi điện thoại tới. Nó nói nó đang trốn trong bụi cây, nhưng không biết ở đâu. Nó nghe tiếng cảnh sát đi vòng dò hỏi người dân nên nó chưa dám ra.

Thằng Hoàng gọi điện thoại đến nói là mau tới phòng trọ lấy hộ chiếu trước khi cảnh sát đưa nó đi để lục soát phòng. Nhưng cũng không kịp. Không đứa nào dám đi lấy, sợ bị phát hiện. Một lúc sau mình lái xe ngang qua phòng trọ thì thấy có những người cảnh sát đang lục soát phòng. Mình không dừng lại mà đi luôn.

Hai tiếng đồng hồ sau, thằng Hùng gọi tới nói là nó đang đứng phía sau một ngôi chùa và nhờ mình tới đón nó. Mình tìm ra nó và đưa nó về nhà thờ. Nó đi cà nhắc vì dưới chân bị gai đâm khi đang chạy trốn cảnh sát, lội suối, rồi chạy vào khu rừng có cây cối um tùm. Nó trốn trong bụi cây. Bị kiến và muỗi cắn, nhưng nó không dám nhúc nhích vì sợ bị phát hiện. Nó nằm đọc kinh để lấy lại bình tĩnh.

Tối đến, người chủ quán nơi tụi nó làm việc đến thăm, và đi tìm áo quần từ phòng trọ cho nó. Thật may mắn, cảnh sát tới lục soát phòng như không lấy hộ chiếu hoặc bất cứ đồ gì của tụi nó, kể cả tiền bạc. Có lẽ nó được Chúa Mẹ phù hộ.

Nhưng trường hợp của ba thằng Hoàng, Hùng, và Hùynh không phải là duy nhất. Trước đó một tuần, tại quán buffet, thằng Lãnh đã bị bắt và đang bị tạm giam trong tù chờ ngày ra tòa với tội án làm việc bất hợp pháp. Giờ lại có thằng Hoàng sẽ phải vào ngồi chung với thằng Lãnh để chờ ra tòa. Nếu muốn bão lãnh ra tại ngoại thì phải trả 100,000 baht. Số tiền này thì không ai có để trả được.

Mấy ngày này cả tỉnh xôn xao vì những vụ lùng bắt người Việt. Các chủ tiệm trong phố cũng hồi hộp vì có chiến dịch xảy ra. Mình dò hỏi thông tin thì có người thì nói là cảnh sát di trú từ Udon Thani. Có người thì nói Bộ Lao Động. Có người thì nói cảnh sát tỉnh. Người ta nói có chiến dịch là vì đang gần đến sinh nhật nhà vua nên có việc cạnh tranh thu gom thành tích. Mình cũng không rõ thực hư ra sao.

Tuy nhiên, mới ngày hôm nay một vụ lùng bắt lớn xảy ra tại hai trường học trong phố, nơi hơn 10 người Việt đang làm việc. Chủ trường học là một người có chức quyền trong tỉnh, mà cũng không tránh khỏi. Cảnh sát đến bắt đi thằng Giáp. Còn những đứa khác thì chạy trốn quyết liệt. Có đứa chạy ra đồng. Có đứa nhảy tường trường học. Có đứa nấp trong nhà vệ sinh.

Khoảng 11h sáng, thằng Quyết gọi điện thoại cho mình đi đón thằng Quang đang núp trong khu rừng sau một trường học. Còn nó thì núp trong vườn mía ở một trường học khác. Có bốn đứa làm việc ở một nhà hàng gần trường học thì chạy trốn, băng qua ruộng tới nhà thờ. Có đứa thì tìm ra đường bắt xe 3 bánh đến nhà thờ để lánh nạn. Giờ ở đây có hơn chục đứa mà mình đã đi đón về hoặc tự nó tìm đến. Có người thì đang còn lẫn trốn trong ruộng chưa dám ra vì sợ.

Ngoài chợ cũng có cả chục đứa làm việc vào ban đêm. Nhưng với tình hình như thế này thì có lẽ phải tạm nghĩ. Chủ thuê đưa một số đứa về nhà mình để lẫn tránh, chờ sự việc lặng xuống rồi tiếp tục làm việc.

Chiến dịch bắt người việc đang xảy ra trong lúc tại nhà thờ có rất nhiều sinh hoạt, trong đó có những sinh hoạt có sự tham gia của các bạn trẻ Việt Nam. Hy vọng rằng sự xáo trộn này sẽ không quá ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn, hoặc trở nên bất tiện cho những sinh hoạt của nhóm người Việt trong giáo xứ. Dù sao đi nữa thì tình hình vẫn còn rất căng thẳng và mọi người phải cảnh giác, kẻo lại rơi vào trường hợp như các bạn đã bị bắt trong những ngày trước.

Nong Bua Lamphu, ngày 15.11.2012

Làm phép mồ


Lễ làm phép mồ vào dịp Lễ Các Đẳng Linh Hồn tại nhà thờ Chánh Tòa, GP Udon Thani, ĐB Thái Lan. Ở nghĩa trang phía sau nhà thờ có rất nhiều ngôi mồ có khắc tên Việt Nam. Đây là những người đã di cư sang Thái Lan thời thực dân Pháp. Bây giờ con cháu họ đã trở nên người Thái với những cái tên hoàn toàn Thái. Nhưng những ngôi mồ này là chứng cứ cho sự hiện diện của người Công giáo gốc Việt Nam trên đất Thái và đõ đóng góp không ít cho sự phát triển của Giáo hội Công giáo trên đất nước này.