Những ngày nghỉ ngơi

Những ngày nghỉ ngơi ở nhà ăn cũng khá nhiều nhưng ngủ lại không thấy ngon. Những ngày đầu do có lẻ chưa quen giờ giấc. Nhưng bây giờ thì có lẻ do quá rảnh rổi. Dĩ nhiên là ngày nào cũng có đi đây đi đó để gặp gỡ hoặc thăm viếng người này người nọ. Cuối tuần thì đi làm lễ và thăm các anh em cựu chủng sinh dòng ở San Diego. Thứ hai thì gặp Peter và Chương. Thứ ba thì gặp Ailien và ghé thăm anh Thiện Giao ở tòa soạn báo Người Việt. Thứ tư thi gặp anh Châu và Chị Cúc, Trí, Kiên Kiều, và Phát. Hôm nay cũng có hẹn nữa, mà chưa biết sẽ đi đâu. Một là đi xuống Riverside để thăm các cha các thầy ở đó. Hai là đi uống cà phê với một số người quen. Tối nay anh T.G. mời mình đi tham dự một buổi tiệc ở tòa soạn. Anh nói là tiệc thú vị. Mình cũng không biết tiệc gì.

Hôm nọ nói chuyện với bố đỡ đầu, bố nói sẽ liên lạc với vài giáo xứ để xem cuối tuần này có nơi nào cho mình dâng lễ. Mình đang chờ câu trả lời của bố. Trong tháng tới bố cũng sẽ sắp xếp cho mình dâng lễ một số nơi. Dạo nay ở Hoa Kỳ việc các cha đến dâng lễ đồng tế cũng là một vấn đề khá tế nhị. Và trong đó nếu có sự xin giáo dân ủng hộ thì lại càng phức tạp hơn. Vì thế mình cũng không muốn làm cho các cha khó xử.

Khi vừa về đến nhà vài ngày thì mình ghé qua thăm cha quản nhiệm cộng đoàn Việt Nam nơi giáo xứ của bố mẹ. Ngài biết mình về thăm gia đình hơn hai tháng mà cũng không ngỏ lời mời đến dâng lễ ở giáo xứ lần nào cả. Dĩ nhiên là mình không thể tự mời mình đến dâng lễ.

Bản thân mình cũng hy vọng rằng khi đến nơi nào dâng lễ, mặc dù không hẳn quyên góp nhưng cũng sẽ nhận được phần nào sự ưu ái của giáo dân đối với một nhà truyền giáo đang phục vụ trong cánh đồng truyền giáo. Trông mong vào sự san sẻ của những ai có điều kiện cũng là một điều hiển nhiên. Tuy thế, điều này phải xuất phát từ lòng thành của giáo dân và từ thái độ vui vẻ của linh mục quản nhiệm cộng đoàn chứ không thể làm trong thái độ miễn cưỡng. Dù sao thì các linh mục đến thăm cộng đoàn cũng có lòng tự trọng của các ngài, mà chính bản thân mình thì lại có lòng tự trọng rất cao.

Costa Mesa, CA ngày 28.8.2009

Ở nhà

Mình về nhà được 6 ngày rồi. Mấy ngày đầu bị jetlag nên ăn ngủ thất thường. Lên giường 11h tối thì 2 giờ đã dậy. Hôm nay thứ sáu rồi mà giấc ngủ vẫn chưa ổn định. Không biết vì thay đổi múi giờ hay vì không làm việc giáo xứ nên có triệu chứng “withdrawal”.

Mình về nhà ai cũng vui. Ngày Chúa Nhật cả gia đình tụ họp lại, con cái cháu chắt đầy nhà. Mẹ và mấy chị làm đủ thứ món ăn để đãi. Nhìn quanh thấy ai cũng già hơn một chút. Còn mấy đứa nhỏ thì lớn hơn. Con Diễm giờ cao gần bằng mình rồi. Còn có thêm ba đứa cháu mới toanh.

Mấy ngày nay mình trình diễn tài năng massage Thái của mình cho bố mẹ. Bố và Mẹ ai sức khỏe cũng yếu. Bố không bị jetlag mà cũng mất ngủ hằng đêm, phải uống thuốc ngủ. Mình massage cho bố, bố nói làm tốt hơn mấy tụi Tàu làm ngoài phố Việt Nam 20 đô/giờ.

Mình xoa dầu mà mình đem từ Thái Lan về cho bố. Bố nói mùi rất dễ chịu, và giúp thông mủi nữa. Tiếc là mình đem về quá ít không đủ phân phát cho bà con. Mình cũng không nghĩ là ở đây có nhiều người thích sài dầu như thế.

Hôm qua có gọi điện thoại sang Thái Lan để thăm dò tình hình ở giáo xứ. Nói chung mọi việc củng ổn. Mình để Thồn lại giúp việc giáo xứ. Nó còn trẻ và mới đến giáo xứ không lâu nên cũng phần nào không yên tâm. Nhưng cũng may có cô Fốn làm việc ở TT giúp trông ngó nên có lẻ cũng không đến nỗi gì.

Mấy hôm nay mình gọi điện thoại chào các anh em SVD tại California. Ở đây giờ các cha SVD quản lý nhiều giáo xứ hơn trước. Cuối tuần này mình xuống San Diego để dâng lễ tại giáo xứ của cha Đương, rồi luôn tiện thăm gia đình Dì Oanh và một số anh em cựu chủng sinh Ngôi Lời ở đó.

Thứ tư vừa qua mình đi làm bằng lái xe lại vì đã hết hạn từ lúc còn ở Thái Lan. May là chỉ phải thi lại phần viết chứ không phải thi phần thực hành. Ở Mỹ người ta lái xe ngược với Thái Lan, mà mới trở lại chưa quen chạy ra đường đâm đầu vào người khác thì nên. Trả lời 18 câu, mình sai 1 câu. Coi như là cũng khá.

California tuần nay thời tiết thật dễ chịu. Không một chút ẩm thấp như ở Thái. Trong nhà chẳng bao giờ phải mở quạt. Buổi tối ngủ đắp chăn. Ra ngoài đường vào giờ tối thấy hơi lạnh. Ban ngày thì nắng ấm.

Bây giờ là 4h30 sáng. Ngủ không được. Đọc sách hoài cũng chán. Viết nhật ký cũng đã xong. Có lẽ tốt nhất là đi cầu nguyện.

Costa Mesa, ngày 21.8.2009

Đáp xuống Đài Loan

Mình đã đến Đài Loan và đang chờ lên máy bay đi Los Angeles. Phải chờ khoảng 2 tiếng rưởi đồng hồ. Bây giờ là 9h30 tối. Hóa ra Đài Loan chỉ đi trước Bangkok một múi giờ. Hãng hàng không là EVA. Đây là lần thứ 3 hoặc thứ 4 mình dùng hãng máy bay này. Nhân viên phục vụ tốt và nhanh chóng.

Chỉ chuyến bài dài nhiều giờ đồng hồ đi Los Angeles là mình không cảm thấy hứng thú tí nào, mặc dầu mình rất mong được về thăm gia đình.

Rời Thái Lan lần này thật khác so với những chuyến đi ngắn ngủi các lần khác. Lần này mình sẽ đi đúng 3 tháng. Trong thời gian này sẽ có linh mục người Tây Ban Nha đến làm lễ thế. Nhưng vị linh mục này cũng nói tiếng Thái còn ít nên không biết giáo dân sẽ thích ngài không.

Thêm một việc đáng lo là mình để cho giới trẻ sắp xếp và tự sinh hoạt chứ không có mình để điều hành như thường lệ. Liệu giới trẻ có làm được không? Dù sao đi nữa thì đây cũng là một kinh nghiệm tốt để cho nhóm thấy mình phải chủ động hơn trong việc thực hiện các sinh hoạt của nhóm.

Thực ra thì còn nhiều điều khác để lo ngại. Đó là chuyện bình thường khi bỏ giáo xứ lại đến 3 tháng. Nhưng đây sẽ là cơ hội cho những người trong giáo xứ thể hiện bản thân và chứng tỏ họ có đủ nhiệt huyết và khả năng để lo cho việc của nhà thờ của họ.

Đài Loan, ngày 15.8.2009

Chuẩn bị lên đường

Ngày mai mình lên máy bay về Hoa Kỳ sau 3 năm đi làm truyền giáo. Đây là thời gian lâu nhất mình xa gia đình từ ngày bước vào đời sống tu trì. Trước đây, cứ mỗi năm là mình được về thăm gia đình một lần. Thời gian lâu nhất không thăm gia đình là hai năm khi đi thực tập tại Việt Nam.

Hai ngày qua mình đi mua quà cho gia đình, đặc biệt là mua một số dầu thảo dược cho bố mẹ, có dầu bôi, dầu trừ chất độc ra ngoài thân thể. Ở Thái Lan có nhiều sản phẩm thảo dược khá độc đáo mà hình như ở nơi khác không thấy bán.

Ngoài việc đi săn qua cho gia đình thì mình cũng lo một số việc khác như đi họp với Caritas Thái Lan để chuẩn bị một chương trình phát triển giới trẻ tại địa phương tỉnh NBL trong năm tới. Caritas đang giúp mình viết dự án và nộp cho một cơ quan nhà nước để xin ngân quỷ thực hiện dự án.

Ngoài ra cũng có đi họp với các seour Dòng Mân Côi để bàn về kế hoạch mục vụ cho người Việt Nam đang lao động tại Thái Lan. Đây là một điều khá phức tạp vì lao động Việt Nam ở TL là bất hợp pháp. Kết quả của cuộc họp là sự nhất trí sẽ cố gắng thực hiện mục vụ cho người Việt Nam ở từng thí điểm trên diện tích nhỏ để không gây sự phức tạp và chú ý của cảnh sát. Như vậy sẽ bảo đảm có sự thường xuyên và an toàn hơn trước đây.

Lưu lại Bangkok chỉ vài ngày nhưng cũng làm được nhiều việc. Mình thấy mừng. Giờ đây mình đã sẵn sàng để về thăm gia đình sau 3 năm làm truyền giáo. Nghĩ đến chuyến đi này mình rất vui cho dù phải giao lại việc của giáo xứ cho giáo dân trông coi cũng có phần làm cho mình lo ngại phần nào. Nhưng đây cũng là cơ hội để cho mình xem những nỗ lực trong thời gian qua trong việc dẫn dắt giáo dân gặt hái được kết quả như thế nào.

Nong Bua Lamphu, ngày 13.8.2009

Nổi da gà

Hôm nay anh Jack đến nhà để chùi máy lạnh trong phòng ngủ của mình mà mình mua từ hồi tháng tư. Anh mở máy ra xem rồi hỏi mình:

- Trời sao không thấy máy bẩn?

- Sao không bẩn?

- Anh coi nè, chỉ có một ít bụi bám vào đây.

- Thì tôi mua máy lâu rồi mà. Khi tôi hỏi anh thì anh nói là nên chùi rồi.

- Nhưng chắc là anh không mở máy nhiều phải không? Máy của tôi ở nhà chỉ một tháng là bẩn lắm rồi.

- Thì tôi cũng có mở khi nào trời nóng, và ban ngày lúc tôi nghĩ trưa.

Anh Jack làm vệ sinh máy một lúc rồi ra phía trước nói chuyện với mình. Anh hỏi mình nhiều điều về tôn giáo, về việc làm linh mục. Có nhiều điều anh không hiểu vì anh theo Phật giáo. Mình giải thích cho anh về đời sống của một vị linh mục tu sĩ. Anh hỏi mình tiền lương của mình bao nhiêu và của các thầy Damien và Ron là bao nhiêu.

Bấy lâu nay anh tưởng rằng khi thầy Damien đi mua sắm ở cửa hàng điện tử nơi anh bán là mua sắm với tiền riêng của mình. Anh không hiểu đó chỉ là tiền đến từ các ân nhân để làm việc tự thiện. Anh cứ tưởng rằng mình có lương rất cao. Hóa ra mình chỉ là một người sống bình thường, không có nhiều vật chất của cải. Những gì mình đang sài không phải là của mình mà là của chung.

Anh muốn biết làm linh mục phải trải qua việc học tập và đào tạo như thế nào. Mình cũng giải thích cho anh nghe. Anh nói:

- Hóa ra để được truyền chức trong đạo Công giáo không giống Phật giáo tí nào. Ở đây ai muốn được trở thành ông sư cũng được. Chỉ xin vào Chùa là thành sư. Con nít cũng làm sư được.

Khi đang nói chuyện với mình, anh tự nhiên nổi da gà vì nghe những điều rất lạ đối với anh. Đây là lần đầu tiên anh được nhận thông tin về đời sống tu trì, nó làm anh rất ấn tượng mặc dầu có nhiều điều anh thực sự không hiểu.

Hôm nay nghe anh Jack nói nổi da gà mình cũng nhớ đến những người Phật giáo khác cũng đã từng có kinh nhiệm như vậy khi tiếp cận với đạo Công giáo. Trước đây một bệnh nhân HIV ở TT từng chia xẻ với mình rằng, nhiều khi đi lễ Chúa Nhật, nghe thánh ca tự nhiên nổi da gà. Thứ bảy vừa qua, một người bên đạo Phật cũng nói rằng, khi thấy Đức Giám Mục tiến vào nhà thờ với các linh mục thì bị nổi da gà.

Đạo Công Giáo có rất nhiều tính chất làm cho con người cảm nhận được sự linh thiêng, sự khác thường với thế giới trần tục. Nếu có cơ hội tiếp cận với những gì trong đạo Công giáo, rất nhiều người, cho dù họ là Phật giáo, cũng nhân ra chiều kích tâm linh sâu xa trong tôn giáo này. Một tôn giáo chân chính, cho dù là tôn giáo nào đi nữa, phải tạo điều kiện cho con người đến gần với cái linh thiêng, đó là điều ao ước thầm kính và sâu sắc nhất trong tâm hồn của mỗi con người.


Nong Bua Lamphu, ngày 10.8.2009

Chuẩn bị chầu lượt




Sáng nay cha Surin Yusuk đến dâng lễ và giảng cho giáo dân để chuẩn bị tinh thần mừng lễ chầu lượt vào thứ bảy tuần tới. Cha Surin có tên cúng cơm là "Miếu". Miếu là tiếng kêu của con Mèo. Tình cờ mình cũng có tên cúng cơm là Mèo. Nên hai người đều có tên như nhau. Cha Miếu hiện giờ đang làm phó ở nhà thờ chánh tòa tại Udon Thani và cũng đảm trách mục vụ giới trẻ cho giáo phận. Sáng nay cha nói là muốn mình hợp tác với cha để làm những mục vụ giới trẻ trong tương lai. Mình cũng đồng ý sẽ làm điều đó.

Lễ hôm nay cũng khá đông và có một số người mới đến lần đầu tiên hoặc từ các tỉnh khác đến thăm Nong Bua Lamphu. Một gia đình gồm hai ông bà già và hai người con, hình như rất đạo đức, nhưng lại không thuộc về địa phương này. Họ ở tỉnh Ubon, cách đây khoảng 7 giờ đồng hồ lái xe. Thật tiếc vì mình rất cần những người đạo đức trong giáo xứ.

Tuần qua mình bắt đầu "dịch vụ" đưa đón người giáo dân đi lễ. Có nghĩa là mình cho người lái xe đến rước giáo dân ở nhà của họ đến nhà thờ. Lễ xong thì chở về. Sinh hoạt này giúp cho một số người trước đây không được đến nhà thờ có cơ hội để đến thường xuyên. Mình hy vọng rằng nhờ thế mà sẽ có người đến tham dự thánh lễ đông đủ mỗi sáng Chúa Nhật.

Chỉ còn 6 ngày nữa là giáo xứ tổ chức chầu lượt và cũng là lễ mừng 7 năm thành lập giáo xứ. Đây là một dịp khá đặc biệt. Có ĐGM đến dâng thánh lễ và có các cha trong giáo phận cũng đến đồng tế. Ngoài ra còn có các seour, và giáo dân ở các nơi đến tham dự. Mình hy vọng rằng lễ sẽ có đông đảo giáo dân, đặc biệt là những người Phật giáo. Mong rằng họ sẽ có cơ hội làm quen với nhà thờ Công giáo và hiểu biết về đạo Thiên Chúa Giáo nhiều hơn.

Lễ năm này có hội đồng giáo xứ phụ trách tổ chức nên mình cũng đỡ lo lắng. Mặc dầu HĐGX không đông nhưng ai cũng có khả năng làm việc và sắp đặt. Thời gian này mình cũng có Thồn đến ở lại trong giáo xứ để giúp việc nên mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.

Chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa là mình sẽ về Mỹ thăm gia đình. Có lẽ bố mẹ cũng rất nóng lòng chờ đơi được gặp mình. Mình cũng thế, càng gần ngày về thì càng trông. Tuy nhiên bây giờ mình đang rất bận rộn với giáo xứ nên cũng không có nhiều thời giờ để nghĩ về chuyến đi sắp tới.

Nong Bua Lamphu, ngày 2.8.2009