Chuyện hằng ngày


Hôm kia mình gọi điện thoại về thăm nhà. Đây là một việc mà mình hơi có phần thiếu xót vì quá ít khi gọi điện thoại về thăm bố mẹ và các anh chị, mặc dầu mình biết bố mẹ rất nhớ mình. Mỗi lần nghe giọng nói của mình, mẹ mừng hẳn lên. Lần này gọi điện thoại về nhà nhân dịp ngày sinh nhật cũng vậy. Nhưng nhà mình có cái lạ, mọi người đều bảo là nhớ mình, mà không ai chủ động gọi điện thoại cho mình, chỉ mong cho mình gọi về. Mình hỏi mẹ:

- Sao mẹ nói nhớ mà không gọi?

- Tại vì mẹ không biết lúc nào con rảnh. Sợ làm phiền con. – Mẹ trả lời.

Cứ thế cho nên mình lúc nào cũng phải là người gọi. Nhưng mình lại là người cực kỳ lười biếng trong vấn đề này. Ngay cả việc viết email mình cũng không xiêng năng cho mấy. Nhưng có lẽ từ này trở đi, mình phải tự nhắc nhở mình hãy quan tâm đến việc liên lạc với gia đình nhiều hơn, đặc biệt là bây giờ bố mẹ đã đang ở tuổi già. Không biết bố mẹ sẽ sống được với mình bao nhiều năm nữa. Sau này có muốn gọi về cũng không gọi được.

Chỉ vài tháng nữa là mình sẽ có một đứa cháu mới, một đứa cháu trai, con của chị Tr. mới đám cưới năm ngoái. Và mình vừa nhận được tin tức rằng vợ anh Tr. cũng đang mang thai. Nghe nói các anh chị sắp có con mình rất vui. Mình thầy rằng những đứa cháu mang lại cho gia đình của mình thật nhiều hạnh phúc. Khi có các cháu tới chơi, không khí trong nhà vui hẳn lên.

Trong lúc này mình ở xa, các cháu vẫn gởi email hỏi thăm và kể về chuyện học hành của các cháu. Chúng vẫn nói rằng chúng cầu nguyện cho mình hằng đêm trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, thằng Thiện, đã khẳng định rằng nó sẽ không chịu đi tu như chú vì nó muốn có vợ. Biết thế nên mình cũng chẳng màng dụ dỗ đứa nào. Mặc kệ tụi nó, miễn sao nó ngoan ngoãn, học giởi như bây giờ là mình vui rồi. Hạ vy còn khoe với mình là nó được nhảy lớp vì học nhanh hơn những đứa khác.

Thỉnh thoảng mình nhắc nhở bọn nó phải nhớ học tiếng Việt cho giỏi, để sau này lớn lên có thể nói được tiếng Việt. Đứa nào cũng hứa là sẽ cố gắng, mặc dầu không phải là dễ dàng cho mấy. Bản thân mình cũng phải cố gắng lắm mới có được mớ tiếng Việt để dùng như bây giờ. Viết không hay, nói không giỏi, nhưng cái mình có được thực sự là do nỗ lực học hỏi và duy trì của mình nên mình rất hãnh diện về nó. Vì thế mình sẽ dùng nó, cho dù chỉ để viết những bài nhật ký loàng xoàng như thế này.

Bangkok ngày 30.10.2007

Sinh nhật đầu tiên trên đất Thái


Mình vẫn nhớ năm ngoái mình bước đến đất nước Úc vào tháng 10. Sinh nhật đầu tiên trên đất nước kangaroo thật hiu quạnh, chẳng có ai biết để gởi mình một lời chúc mừng vì mình mới đến chỉ được vài tuần. Có lẽ đó là lần đầu tiên mình mừng sinh nhật một cách đơn độc như thế. Đã nhiều năm qua mình luôn lấy ngày sinh nhật của mình là một dịp vui để mừng với bạn bè. Thời con học đại học, lúc đó chưa bước vào nhà dòng, mình còn mở tiệc trong apartment để chiêu đãi bạn bè.

Hôm qua là sinh nhật đầu tiên của mình tại Thái Lan. Mình không muốn hai cái sinh nhật liên tiếp trôi qua một cách âm thầm nên đã quyết định ăn mừng với những người mà mình đã trở nên thân thiết từ khi đến đất Thái, đó là cha Tr., cha Đ. và một số bạn trẻ Việt Nam đang làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan. Nơi ăn mừng là nhà của chị T., một người Việt Kiều Thái ở Pak Nam, ngoài Bangkok không xa. Mở tiệc như mình thật khỏe. Có Ph., Th. anh O. đi chợ để mua đồ đem về nhà nấu. Rồi sau đó là có thêm một số bạn đến chung vui.

Buổi tiệc có khoảng 15 người. Ngồi bệt trên chiếc chiếu trong căn nhà phố của chị T., với những món ăn đặt ở giữa, xung quanh là những khuôn mặt Nghệ Tỉnh, Thanh Hóa, Sài Gòn, mình có cảm giác không khác gì đang ngồi ở một nơi nào đó ở Việt Nam. Buổi tiệc lá cách vui chơi thuần túy của người Việt, gắp đồ ăn cho nhau, rót cho nhau những ly bia, cụng ly với những tiếng “Dzô”, rồi sau đó là đàn hát tất cả những bài dân ca đến tình ca đến thánh ca.

Một điều bất ngờ là các bạn đã bỏ công đi mua cho mình những món quà để tặng mình và dịp sinh nhật. Mặc dầu các bạn chỉ chọn những món quà đơn sơ, nhưng mình thực sự cảm nhận được tấm lòng mà các bạn dành cho mình qua những cử chỉ và lời chúc mừng thân thiện, vì thế mình rất quý và mến các bạn.

Sinh nhật thứ nhất của mình tại đất Thái đã để lại cho mình một kỷ niệm thật đẹp. Mặc dầu mình không ăn mừng với những người Thái, nhưng mình đã được chia sẻ với những con người khác rất dễ thương và đáng quý. Từ ngày gặp các bạn trẻ Việt Nam đang lao động tại Thái Lan, mình có một sự hiểu biết mới về đời sống của một thành phần người dân Việt. Và mình có một sự trân trọng mới đối với những người trẻ Việt Nam thực sự biết cố gắng, chịu đựng, và hy sinh.

Bangkok, ngày 29.10.2007

Học kèm ở khu đèn đỏ


Ai email tới mình hỏi dạo này làm gì, mình đều trả lời là đi học. Ngày ngày cắp sách đến trường. Không đến trường thì vác balô ra quán cà phê ngồi học bài. Ban tối thì đi gặp thầy giáo dạy kèm. Bắt đầu từ tuần trước mình học kèm mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi hai giờ đồng hồ. Việc học kèm cũng diễn ra ở quán cà phê trong khu vực Silom. Đây là khu vực rất sầm uất. Có lẽ khách du lịch nào đến Bangkok cũng không thể không đến nơi này. Đây là nơi tập trung nhiều điểm ăn chơi, nào là nhà hàng, quán bar, cà phê, các gian hàng bán đồ đạc dọc đường phố, và nổi tiếng nhất là khu đèn đỏ với những quán A-go-go bar với kiểu ăn chơi trác táng mang lại tiếng tăm cho thành phố Bangkok cũng như cả nước Thái. Đây là những quán bar có các cô gái phơi mình trên sân khấu cho khách hàng ngắm nhìn, và chọn để ngồi chung, hoặc dẫn ra ngoài để làm những việc khác mà hai bên đã thỏa thuận. Ngoài ra còn có những show với những màn trình diễn đồi trụy ngay trên sân khấu cho mọi người cùng thỏa mãn tính tò mò dâm dục. Dĩ nhiên là cũng còn những quán bar A-go-go mà người phơi mình và trình diễn không phải là các cô gái mà là các cậu trai. Đối tượng khách hàng của những quán bar này là những người đàn ông đồng tính. Mình có hỏi một vài người Thái họ nghĩ như thế nào về những tụ điểm này thì họ trả lời rằng, phần đồng người Thái không đi chơi ở những nơi này và cũng không thích đến những nơi này. Những tụ điểm như thế chủ yếu là để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là dân Thái ai cũng hiền lành. Dĩ nhiên là sẽ có những tụ điểm ăn chơi trác táng khác mà chỉ có người Thái mới đến.

Lý do mình học kèm trong quán cà phê ở khu vực Silom không phải là mình ưa thích địa điểm này, nhưng vì thầy giáo của mình, một nhân viên làm việc cho Thông tấn xã Reuters, làm việc ở đây. Vì thế việc chọn nơi này làm điểm hẹn là thuận tiện cho cả hai, vì từ nhà mình ra đây đi bộ cũng mất chỉ khoảng 25 phút. Còn nếu đi xe ôm thì chỉ vài phút là đến nơi.

Hôm qua về đi học về, mình vào phòng thư bổng nhiên thấy được một lá thư từ Mỹ gởi cho mình. Mình nhìn tên và địa chỉ ngoài bao thư thấy lạ hoắc. Mà tên người gởi cũng không phải là người Việt Nam, nhưng có lẽ là Mexicô. Bao thư màu xanh da trời, có trang trí đẹp, khuôn khổ cho thấy bên trong là một tấm thiệp. Mình nghĩ thầm, vài ngày nữa là sinh nhật của mình, phải chăng có ai đó gởi thiệp chúc mừng?

Mình liền mở bao thư thì đọc được trong tấm cạc phía trước có hình trái tim lời chào như sau:

Kính thưa cha,

Con tên là Olivia Torres, là một học sinh lớp tám tại trường Sacred Heart Grosby. Con muốn cám ơn cha vì cha luôn miệt mài trong công việc phục vụ Thiên Chúa. Con hứa sẽ cầu nguyện cho cha trong tuần lễ truyền giáo. Con hy vọng sau này lớn lên con sẽ được trở nên một nhà truyền giáo để đi khắp thế giới loan báo cho người dân biết Chúa.

Xin chào cha trong Đức Kitô,

Olivia Torres

Hóa ra là một cô bé lớp tám, nhưng con nhà ai, tại sao có địa chỉ mình, ai bày cho viết, mình hoàn toàn không hay biết. Có lẽ đây là một trường học Hội dòng đảm trách ở Hoa Kỳ và có chương trình giúp cho các học sinh hiểu biết và cầu nguyện cho các nhà truyền giáo. Dù sao đi nữa, mình nhận được tấm card này là một điều bất ngờ thú vị, mang lại cho mình một sự ấm cúng trong lòng. Ở đâu đó trong bang Texas, Hoa Kỳ, đang có một cô bé nhớ đến mình và đã gởi vài lời chúc thân thương đến mình. Điều này quả thật là dễ thương và đáng trân trọng biết bao, đặc biệt là khi ta sống trong một xã hội mà có những cô gái khác, không lớn hơn cô bé Olivia này là bao, đang phô mình trên sân khấu cho các gã đàng ông ngắm nghía và liên tưởng trong đầu về những gì họ muốn làm với những cô gái đó.

Bangkok, ngày 25.10.2007

Đi dã ngoại


Ngày thứ sáu vừa qua giáo sư ở trường đại học dẫn mọi người trong lớp tiếng Thái đi dã ngoại ngoài tỉnh. Mọi người tụ tập ở trường từ lúc 7h30 sáng, rồi lên xe khởi hành rời thánh phố. Điểm đến không mấy xa, chỉ cách thành phố chưa đến 50 cây số, nhưng cũng phải tốn khá nhiều thời giờ vì tầm sáng đường ra thành phố cũng đã bị ùn tắc rất nhiều.

Theo chương trình mọi người sẽ được dẫn đi tham quan vùng ngoại ô, với cảnh sông nước, những vườn trái cây, vườn trồng hoa lan, và ao sen. Bác tài xe đưa mọi người đến một ngôi chùa nơi có bền đó. Từ đó mọi người xuống ngồi ghe chân vịt để đi đến những điểm tham quan dọc con kênh. Bác tài xế cho hay, trước đây người dân sống dọc bờ kênh không có xe hơi vì xe không vào được, nhưng bây giờ đã có đường cho xe hơi vào. Vì thế người dân không còn chỉ phải đi lại bằng xe gắn máy hoặc ghe thuyền. Tuy vậy, mình vẫn thấy mọi nhà dọc con sông vẫn có một chiếc ghe chân vịt. Còn loại xe mà người dân ở đây ưa chuộng là xe “pick up truck” để tiện chuyên chở hàng hóa.

Một điểm mà mình rất ấn tượng trong chuyến tham quan là người dân ở đây vô cùng hiếu khách. Từ cặp vợ chồng lái ghe, đến chủ nhân của các vường hoa, vườn trái cây đều ân cần chào đón khi có khách du lịch đến tham quan. Họ liên tục mời khách uống nước, nếm những hoa quả và kẹo bánh mà họ làm ra để chiêu đãi và quảng bá với khách. Bất kể người khách có ý mua những thứ mà họ bán hay không, chủ nhân vẫn luôn tỏ ra thái độ vô cùng niềm nở và vui vẻ với mọi người.

“Mời uống nước ạ! Mời nếm trái cây ạ! Mời xem hàng ạ!” Những lời mời như thế dường như không dứt. Từ ngày mình học và hiểu được tiếng Thái, mình nhận ra âm điệu của ngôn ngữ này rất ngọt ngào và thân thiện. Và người Thái, những người mua bán, họ rất biết ăn nói một cách làm cho người khách vừa lòng và vui vẻ khi đến cũng như khi đi.

Trong chuyến đi này mình cũng đã có một ngày thực tập nói tiếng Thái thiệt đã. Nào là trò chuyện trên xe với các bạn học, với bác tài xế thật vui tính. Rồi sau đó là trò chuyến với bác lái đò, với cô chủ vườn trái cây… Dường như chưa có ngày nào mình được trò chuyện bằng tiếng Thái nhiều như hôm ấy. Chuyến đi dã ngoại này đã thay thế cho một ngày học ở trường. Nhưng với kinh nghiệm này mình cảm thấy như đã học hỏi được bằng nhiều ngày ngồi trong lớp học. Mình ước gì sẽ còn có nhiều kinh nghiệm vui vẻ và bổ ích như thế này nữa.

Bangkok ngày 22.10.2007

Chuyện lạ

Một bạn trẻ tên Ph gọi điện thoại đến lúc 10h30 tối hỏi mình:

- Cha có nghe gì chưa?

- Nghe gì là nghe gì? – Mình hỏi lại.

- Về dụ Đức Mẹ hiện ra với cô bé kia đó.

- À, mình có nghe sơ sơ. Tối hôm qua, thằng Th có gọi đến kể. Nhưng mình không hiểu rõ lắm. Cô bé đó làm gì?

- Thì nó cũng từ Việt Nam qua đây làm việc vậy thôi. Nghe nói đâu cũng chỉ mười mấy tuổi. Con cũng không hiểu rõ lắm. Con có gọi cho cha Đ, nhưng cha có vẻ không muốn nói nhiều về chuyện này. Con có gọi cho một anh khác, nhưng anh cũng vậy. Sau đó con gọi cho thằng em của con, thì nó kể cho con nghe.

- Nó kể như thế nào?

- Thì nó kể cô bé này nói rằng Đức Mẹ hiện ra với cô và có những thông điệp để nói lại cho mọi người nghe. Con không biết chuyện có thật hay không thật. Nếu nó có thật thì không sao. Nhưng nếu nó không có thật thì nguy hiểm.

- Tại sao nguy hiểm?

- Tại vì nơi phòng thuê bữa giờ ngày nào cũng có mấy chục đứa đến đọc kinh. Tụi nó đọc kinh to tiếng. Mà con nghe nói cảnh sát rình nhiều xunh quanh đó. Con sợ nếu tụi nó kéo nhau đến đọc kinh như thế này thì sẽ bị bắt hết. Con muốn gọi để hỏi ý kiến cha như thế nào?

- Thực ra mình không hiểu chuyện lắm nên cũng không có ý kiến gì. Cha Đ cũng không có kể cho mình nghe. Mình vừa chỉ mới nghe được tối hôm qua. Mà cha Đ không muốn kể và cũng không muốn nói nhiều về chuyện này thì chắc chắn cha có lý do chính đáng. Mình tin rằng cha đang làm những việc cần thiết để giúp đỡ và giải quyết.

- Nhưng con cứ sợ có chuyện không may xảy ra.

- Thì việc quan trọng nhất mà mình có thể làm trong lúc này là cầu nguyện cho cô bé này, và cầu nguyện cho các bạn đến đọc kinh để được Chúa Mẹ che chở không có sự cố không may xảy ra. Mình không biết Đức Mẹ có hiện ra với cô bé này hay không. Nhưng mình chắc chắn một điều là ở đâu cũng có Chúa và có Mẹ. Vì thế, khi các bạn đến phòng cô bé đọc kinh thì Chúa Mẹ cũng sẽ hiện diện. Vì thế chúng ta hãy xin các Ngài phù giúp cho các bạn.

Chuyện thực hư như thế nào mình quả thực không biết. Nhưng mình vẫn tin rằng tất cả những điều gì xảy ra cũng có một mục đích gì đó. Phải chăng qua biến cố này, một số bạn trẻ từ ngày rời quê hương qua Thái Lan mưu sinh đã thờ ơ lãnh đạm với việc đạo đức, bây giờ lại được đánh thức để thay đổi lối sống và ý thức hơn trong đời sống tâm linh của mình. Nếu được như vậy thì Đức Mẹ cũng đã hiện ra, không phải với cô bé này nhưng là trong tâm hồn của các bạn trẻ đang cần một lời nhắc nhở từ trong thâm tâm của chính mình.

Bangkok, ngày 18.10.2007

Chúc tụng Thiên Chúa


Mình ở trong một giáo xứ thật lạ, không giống như bất cứ nơi nào mình từng đến. Giáo xứ trên đất Thái Lan, nhưng giáo dân nước ngoài thì lại chiếm phần đa số. Ngày Chúa Nhật có 8 thánh lễ thì đã 5 thánh lễ là bằng tiếng Anh. Chỉ có 3 thánh lễ là bằng tiếng Thái. Đặc biệt ở giáo xứ có chương trình dạy giáo lý khai tâm, vở lòng, thêm sức, và sau thêm sức cho hơn 350 em đến từ khắp nơi trên thế giới đang theo gia đình sinh sống tại Thái Lan. Số các em học quá đông nên ngày Chúa Nhật có một thánh lễ trong hội trường dành riêng cho các em cũng như cha mẹ của các em. Sau thánh lễ 8h45 sáng là một giờ học giáo lý. Mình thì được cha phụ trách chương trình giao cho trách nhiệm dạy lớp “giáo lý bồi dưỡng cho phụ huynh”, có nghĩa là trong thời gian các con em đang học giáo lý, thì mình sẽ có giờ dạy giáo lý cho những bậc phụ huynh muốn tìm hiểu thêm về giáo lý để thời gian chờ đợi không lãng phí. Mình rất thích trách nhiệm của mình, và trong những tuần qua đã có những cuộc trình bày, chia sẻ, và thảo luận rất thú vị với các phụ huynh tham gia chương trình.

Trong thánh lễ Chúa Nhật vừa qua, mình cũng được cha phụ trách giao cho trách nhiệm chia sẻ lời Chúa. Vì là thánh lễ cho giới trẻ nên mình đã tìm cách tạo nên một không khí sôi động để gây được sự chú ý và quan tâm của các em. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cũng rất hứng thú với một phong cách trẻ trung và năng động. Vì thế mình đã bắt đầu bài chia sẻ với lời mời gọi mọi người hãy ca tụng Thiên Chúa bằng một băng reo đơn giản nhưng rất hiệu quả.


Sisters and Brothers in Christ,
I would like to ask you a few questions,
and if you happen to agree with me,
if you happen to truly agree with me,
I would like you to say “YES” as loudly as you can.

Sisters and brothers,
Do you agree with me that our “GOD IS GOOD?”
IS OUR GOD GOOD?

Sisters and brothers,
Do you agree with me that our “GOD IS GOOD ALL THE TIME?”
IS OUR GOD GOOD ALL THE TIME?

Since you agree with me and confirm that our GOD IS GOOD ALL THE TIME,
I’d like for us to express this in a more enthusiastic and joyful way.
If I’d say, “GOD IS GOOD”
Would you please respond, “ALL THE TIME”
And if I say “ALL THE TIME”
Would you please respond “GOD IS GOOD”
Are you ready?

GOD IS GOOD…..ALL THE TIME!!
ALL THE TIME…..GOD IS GOOD!! ….

Allelulia. Let the Church say “AMEN”.

Dear Brothers and sisters,
What all of us just did together in a few very simple words
Is giving praise to God.

Let me ask you this, how did you feel when
You were giving God praise?
Did it depress you? Did it stress you out?
Or did it uplift you and give you joy?

I don’t know about everyone else here,
But for me, when I praise God,
It doesn’t bring me down,
But makes me very very happy.


Praising God is easy and simple.
We don’t need to be adults in order to know how to praise God.
We don’t need to be scientists and scholars to know how to praise God.
We just need to have a thankful and an appreciative heart.

And yet, in our society and world today,
Praising is such a tricky thing, especially when it comes to praising one another.
Have you ever praised someone and all they do is respond with a pitying smile?
The person you praised is afraid to accept the complement
Because they’re afraid to come across as stuck up.
So they want to demonstrate their humility with a pathetic half-smile.
In such situations, it makes us feel like we wasted our time with the praise.

And then, other times we praise some one,
And they respond with this attitude of like “I know I’m good”.
And then they walk away without any sign of appreciation for what you just said.
Conceited people like that leave us feeling small
And frustrated for praising them.

Then there are people in our lives whom the moment we say anything nice about them,
They immediately respond by asking: “What do you want?”

All these situations make us feel hesitant to praise.
When people don’t respond to our praise in a grateful and enthusiastic manner,
It makes us more and more wary and fearful of consequences that come
From a gesture of goodwill and appreciation.

And yet, have you ever praised a child
When she is able to walk the first steps in her life?
When she is able to read the first words in her life?
Children respond to praise with pure joy and happiness.
The more we praise them the more happy they become,
And the more likely they will try to do whatever they can in order to get more praise.

Unfortunately, somehow, the older we get,
The more discomfort we show when someone praises us,
And in return, the less willing we are in giving praise.
We become less practiced in giving praise.
We become more stingy with our praises.
We become more calculating with the people whom we praise.

This attitude that we take on with one another
Can also translate into how we are with God.
Why?
Because we live our lives in such a way that
We close ourselves to the goodness in others.
We ignore the beauty that others display.
We are more likely to look for and speak about other people’s faults and shortcomings.
We train our hearts to be hard and unappreciative.

When we are like that with each other,
It’s no surprise that eventually we will also become like that with God.
We stop noticing the beauty of God’s creation.
We stop noticing all the good things that God does in the world,
And all the good things that God does for us in our lives.
We begin to ask questions like
Why doesn’t God do this for me?
Why doesn’t God do that for me?
Why does God allow this bad thing to happen or that bad thing to happen?

Our relationship with God becomes one of conflict and strain
Instead of love, worship, and adoration.
And as a result, we fail and forget to give God thanks and praise.

In today’s gospel reading, we see that ten people were healed by Jesus,
But only one returned to give him thanks.
Nine of the ten also received grace from God,
But they failed to recognize this grace and failed to give God thanks and praise.
The one who did was told by Jesus that he had faith which saved him.

Brothers and sisters in Christ,
It is faith that saves us.
It is faith that makes us whole.
And true faith is demonstrated in our praise and worship of God
In all the events, all the ups and downs of our life.
Faith is demonstrated in our turning to God
In even the very ordinary activities of our daily life.
Praising God makes every circumstance of our lives complete,
essential, and eminently worthwhile.

The Psalms tells us, “Let everything that has breath praise the LORD.”
Why?
"Because your love is better than life, my lips will glorify you.
I will praise you as long as I live,
and in your name I will lift up my hands".

The ways that we can praise God is endless:
Singing songs and hymns, clapping our hands, jumping for joy.
We can use our physical bodies,
We can use our hearts and minds,
And we can use our deeds.
When we do all of these things as a result of knowing
God’s power, love, and grace for all us,
We are giving God true and well-deserved praise.

So brothers and sisters,
Let us praise God in the face of adversity, need and plenty.
Even praise God for seemingly small things such as the need for a parking space.
It’ll make our trip around the parking lot much easier to bear.

Praise God when you awake.
It’ll make your day brighter and more worth looking forward to.

Praise God as you lie down to sleep.
It’ll make your night more restful and peaceful.

Praise God when you are tempted.
It’ll make it easier for you to overcome the temptation.

Praise God when you struggle with a homework problem.
It’ll remind you that you are blessed for being able to have an education.

Praise God when you get stuck in traffic.
It’ll remind you that you are blessed for being able to afford a car to drive.

Praise God in sickness.
It will help us feel healing both physically and spiritually.

Praise God for doing it even before it is done.
It’ll remind us how truly loving and caring our God is.

And in this mass, as we begin to break bread
And share with each other the body and blood of our savior Jesus Christ,
Let us give God thanks and praise for the gift of Jesus,
Through whom we are saved,
Are brought together as brothers and sisters of one another
And as true children of our caring and loving God.

So brothers and sisters:
God is Good….All the time.
All the time….God is Good.
Amen! Praise the Lord!

Tin Vui


Mình đang ngồi đọc sách học tiếng Thái thì bổng nhiên chuông điện thoại reo làm nẩy mình. Nhìn vào màn hình thì chỉ đọc được chữ “private”. Chắc chắn là có điện thoại nước ngoài. Mình bấm nút trả lời:

- Hello.

- Thầy hả? Em Ng. đây. – Có tiếng trả lời từ bên kia đường giây. (Ng. là một bạn trẻ trong chương trình cai nghiện ma túy mà mình từng giúp tại Việt Nam. Hiện nay, em đã bỏ được ma túy và đang có công việc rất tốt ở một công ty tại Sài Gòn. Lần vừa rồi gặp Ng. ở Việt Nam, em khoe với mình bây giờ là giám đốc của bộ phận gì đó trong công ty mà bây giờ mình nặn óc cũng không nhớ nỗi.)

- Ồ Ng. hả. Khỏe không?

- Em khỏe ạ. Thầy có khỏe không?

- Mình cũng khỏe.

- Em kiếm thầy trên Yahoo Messenger mà không thấy nên gọi điện thoại cho thầy đây.

- Vậy hả. Ờ, dạo này mình ít lên YM lắm vì hơi bận với việc này việc nọ. Mà Ng. kiếm mình có gì không?

- Em muốn hỏi thầy về việc đám cưới em đầu tháng 11 đó. Thầy có qua tham dự được không?

- Buồn lắm Ng. ơi. – Mình trả lời. – Mình xin phép bề trên rồi, nhưng không được phép đi.

- Khó vậy hả thầy?

- Ừ đời sống tu trì là vậy đó. Trong dòng thì có bề trên bề dưới. Mình là bề dưới thì mình phải vâng lời bề trên. Cách đây không lâu gia đình có đám cưới của anh chị mà cũng không được về nữa đó.

- Từ Bangkok về Việt Nam gần tí xíu, không thay đổi múi giờ nữa. Thầy không trốn về tham dự rồi quay lại được à?

- Mà ngày đó mình có muốn trốn về cũng bó tay, vì tình cờ vào cuối tuần đó có cha Phó Giám Tỉnh từ bên Úc qua Thái Lan thăm cộng đoàn. Mình trốn đi là bị lộ liền.

- Tiếc thiệt đó.

- Ừ, mình cũng tiếc lắm vì không về tham dự đám cưới được. Nhưng mình hứa sẽ cầu nguyện cho Ng. và cô vợ tương lai trong những ngày này. Còn nếu hai vợ chồng mà quyết định đi Thái Lan chơi tuần trăng mật là mình sẵn sàng làm hướng dẫn viên đó nghen.

- Trời. Tụi em bây giờ đâu có tiền để đi thầy.

- Thì lúc nào có tiền thì hãy đi cũng được.

Nhận được tin Ng. sẽ đám cưới, trong lòng mình rất vui. Mình đã đồng hành với khá nhiều bạn nghiện ma túy tại Việt Nam. Nhưng khi theo dõi tin tức về các bạn ấy, thường thì tin buồn nhiều hơn tin vui. Khi thì đứa này đã bị bắt, khi thì đứa kia đã chết. Có đứa thì như thế nào rồi chẳng ai biết. Còn đứa khác thì vẫn chơi bời như ngày nào. Mình vui khi cũng có bạn làm lại được cuộc sống và bỏ lại được sau lưng những lỗi lầm và đau buồn để tiến tới một tương lại tươi sáng hơn, mặc dầu số người bước ra từ màn tối của xì-ke ma túy quá là ít ỏi.

Bangkok, ngày 15.10.2007

Luyện thi


Những ngày nay Bangkok trời hay mưa, có khi sấm xét thật lớn. Ngồi trong phòng mà nẩy cà mình lên mỗi khi tiếng sấm ầm vang như muốn làm nổ tung bầu trời. Sáng hôm qua trời cũng mưa như thế, mình làm biếng đến trường nên sách balô ra quán McDonald’s để học bài. Dạo này mình đang trong giai đoạn “luyện thi”. Đã khá lâu rồi mình không có cảm cảm giác phải chạy đua với thời gian như lúc này. Ngày 1 tháng 12 mình sẽ đi thi bằng tiếng Thái. Đây là tấm chứng chỉ chứng nhận rằng mình có trình độ tiếng Thái ít nhất là tương đương với lớp 6 phổ thông. Mặc dầu mình thi có tốt hay không cũng không mấy ảnh hưởng đến công việc của mình tại Thái Lan, nhưng mình cũng mong sao có kết quả tốt để thấy rằng việc học ngôn ngữ của mình những tháng qua có phần khả quan. Lúc đầu mình định sẽ đi thi lấy chứng chỉ sau một năm học ngôn ngữ. Nhưng nếu như vậy thì phải đợi đến tháng 12 năm 2008, vì một năm chính phủ Thái Lan chỉ tổ chức cuộc thi một lần. Thấy không thuận tiên nên mình thử liều vậy.

Vì thế nên trong thời gian này mình phải “luyện thi” bằng cách lấy các sách học phổ thông ra đọc, học từ vựng và những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, cũng như tập đọc, tập viết, và tập nghe. Tất cả những lĩnh vực này mình sẽ phải trải qua trong cuộc thi kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ. Suy ra cũng thấy có phần hài hước. Mình đã trải qua những năm học đại học với ngành sinh hóa học, rồi tiếp theo là những năm học triết học, thần học, nhưng bây giờ lại ngày đêm cặm cụi với cuốn sách dành cho trẻ con lớp 6 đọc ở trường. Bước vào một văn hóa và học một ngôn ngữ mới, mình thực sự phải trở nên như một đứa trẻ. Phải có người chỉ bảo, phải bập bẹ từng tiếng nói. Kinh nghiệm học ngôn ngữ là một kinh nghiệm dạy cho mình phải có tinh thần khiêm nhường và nhẫn nại. Lắng nghe không hiểu nhưng cũng phải tiếp tục lắng nghe. Đọc không đúng nhưng cũng phải cố gắng đọc. Để rồi sau nhiều ngày nhiều tháng như vậy, bổng nhiên mình giựt mình khi nhận ra mình hiểu được bản tin tức mà phát ngôn viên vừa nói trên đài truyền hình, theo dõi được cốt truyện của bộ phim mà mình vừa coi xong, hoặc cảm nhận được tâm tình trong những ca từ của bài hát mà mình đang nghe. Mình đôi khi đã giựt mình như vậy sau khi có một cuộc nói chuyện hàng giờ đồng hồ với người nào đó. Mình tự nhủ: “Ồ, không ngờ mình có đủ từ vựng để làm việc này.”

Hành trình học ngôn ngữ thực sự vất vả, nhưng cũng rất thú vị. Nó như một cuộc khám phá để phát hiện ra những biểu tượng có thể giải thích về văn hóa và lối suy nghĩ của một dân tộc. Càng nói được tiếng, mình càng có cảm giác như đang xâm nhập vào hệ thống đó và càng bắt được nhịp với dòng chảy của xã hội. Chính vì thế nên mình thấy việc học tiếng Thái là một công việc mang lại cho mình niềm hạnh phúc và sự phấn khởi rất lớn.

Hôm nay trong lớp học, sau khi các sinh viên trong lớp nộp bài viết, giáo sư đọc qua, và hỏi mình một câu làm cho mình thật vui trong lòng. Giáo sư hỏi:

- Bạn đã học tiếng Thái được mấy năm rồi?

- Thưa thầy trước khi tôi đến đây học thì tôi học ở trường khác được ba tháng. Như vậy là đã hơn 4 tháng rồi. Ngoài ra có một thời gian ngắn tôi phải tự học ở nhà vì không có đến trường. – Mình trả lời.

- Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng bạn học tiếng Thái lâu rồi. – Thầy nói.

- Thưa thầy, không ạ. Sao thầy nghĩ thế?

- Vì tôi thấy bài của bạn viết rất tốt. Tôi từng học tiếng Nhật nhiều năm. Nhưng tôi nghĩ tôi không thể viết tiếng Nhật tốt như bạn viết tiếng Thái. Mà theo tôi thấy, người Việt Nam học tiếng Thái rất giỏi. Ở trường đại học này đã từng có người Việt được chính quyền Việt Nam gởi sang để học tiếng Thái. Chỉ sau thời gian một hai năm học mà họ nói rất lưu loát và rõ ràng. Tôi nghĩ rằng người Việt có đầu óc thật thông minh.

- Tôi cũng nghĩ vậy. – N. Một nữ sinh viên người Indonêxia thêm vào. – Và đặc biệt là người Việt rất chăm chỉ cần cù.

Nghe những lời nhận xét này, mình không thể không vui trong lòng. Vui vì thấy rằng việc học của mình được vị giáo sư đánh giá tốt, mặc dầu thời gian mình học tiếng Thái không bao lâu. Và vui vì trong lớp mọi người thấy rằng người Việt có trí thông minh không thua kém ai.

Thiết nghĩ nếu học được như thế này, thì lý do gì phải chán nản. Ngược lại mình càng vui và phấn khởi thì việc học sẽ càng tốt đẹp hơn. Nghĩ như vậy làm mình thực sự cảm tạ Chúa đã ban cho mình trí óc có thể tiếp thu được những gì mình đang ngày đêm miệt mài để đưa vào trong bộ nhớ của mình.

Bangkok, ngày 12.8.2007

Văn hóa xe ôm


Mỗi ngày mình đi xe ôm ít nhất bốn lần. Một lần từ nhà đến trạm xe điện ở Phloen Chit. Rồi từ trạm xe điện Asok đến trường đại học. Khi về thì ngược lại. Mỗi lần lên xe ngồi là mất 10 baht. Đây là giá cố định cho chặng đường mà mình cần đi. Mỗi lần ra đón xe ôm, mình chỉ cần leo lên xe, không cần nói tiếng nào tài xế cũng đủ biết phải đưa mình đến đâu. Dĩ nhiên nếu mình muốn đi nơi nào khác thì phải báo cho tài xế biết và mặc cả giá. Ở các “trạm xe ôm” tài xế xếp hàng theo thứ tự, có nơi còn có chỗ cho mọi người treo chìa khóa khi vào vị trí. Lúc nào có khách mới lấy chìa khóa xuống. Không có việc các tài xế dành giựt khách, đến phiên ai thì người ấy đi. Có khi ở nơi đón xe ôm thấy thiếu xe, khách lại đứng xếp hàng chờ xe ôm đến đưa đi chẳng khác gì đứng xếp hàng đi rước lễ. Không ai dành ai, không có sự chen chúc nhau.

Tất cả các tài xế xe ôm ở Thái Lan đều có một chiếc áo khoác màu cam hoặc màu tím. Trên áo có số tài xế và địa điểm mà tái xế được phép hoạt động. Thường họ chỉ nhận khách trong khu vực mà họ được hoạt động. Nếu họ đang ở một khu vực khác, mà khách kêu họ cũng không được nhận, bởi vì đó là khách của các xế trong khu vực. Đã nhiều lần mình đứng trên đường đón xe ôm chạy ngang qua, nhưng tài xế không dừng lại mà chỉ cho mình hãy đến ngã tư nơi có các tài xế xe ôm đang chờ khách. Mình cũng nghĩ rằng họ không dám phá luật vì không muốn lãnh nhận hậu quả không tốt sẽ xảy ra nếu bị phát hiện dành khách.

Đi xe ôm ở Bangkok nhiều lúc tốn tiền hơn đi taxi, đặc biệt là khi phải đi chặng đường hơi dài. Thường đường phố Bangkok rất kẹt xe nên việc đi lại không nhanh chóng. Biết thế nên các xế xe ôm thường đòi giá khá đắt vì biết rằng chỉ có bằng xe ôm mới dễ đến nơi cần đến, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Vì chỉ có xe ôm mới dám chạy lên lề đường, lách giữa hai dòng xe hơi dày đặc, và tìm vào những con hẻm nhỏ hẹp. Tuy nhiên, đi xe ôm ở Bangkok có phần mạo hiểm vì tài xế thường lạng lách nhiều để vượt qua các chiếc xe hơi trên đường, còn khi nào ít xe thì các bác xe ôm cũng rất chịu đua. Luật giao thông Thái Lan buộc mọi người ngồi xe gắn máy phải có nón bảo hiểm, nhưng thường thì khách ngồi xe ôm ít ai đội.

Phải nói từ khi đến Bangkok mình đi lại một cách khá đa dạng. Nào là xe ôm, xe điện ngầm, xe điện “trên trời”, xe buýt quạt, xe buýt máy lạnh, xe taxi, xe tuk tuk (ba bánh), và có khi còn ngồi đò trên các dòng kênh nữa. Nếu mình sống ở Bangkok thì có lẽ mình sẽ không bao giờ cần có một chiếc xe hơi như ở nơi khác.

Bangkok ngày 9.10.2007

Đi lễ kính Đức Mẹ Mân Côi











Hôm qua là thêm một ngày lễ được tổ chức cho các bạn trẻ Việt Nam tại Thái Lan. Đây là thánh lễ long trọng nhất mà mình đã tham dự từ khi đến Thái Lan. Thánh lễ được tổ chức để kính Đức Mẹ Mân Côi, và có thêm nghi thức rước kiệu trong khuôn viên nhà thờ trước khi thánh lễ bắt đầu.

Lần này các bạn đã tạo ra một “ban trật tự” để giúp cho thánh lễ được trôi chảy đặc biệt là nhắc nhở các bạn trẻ về việc ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn, đặc biệt vì có nhiều bạn không cẩn thận nên gây sự chú ý của cảnh sát đang làm việc trong khu vực. Các bạn khác thì gây sự chú ý vì mặt mày, cách ăn mặc, cách đi đứng, cách ngồi “chỏ hỏ”, thậm chí cách để móng tay dài thoòng loòng cũng nhìn vào là biết ngay Việt Nam. Có một số bạn cố biến dạng bằng cách để tóc lai lai mốt của bọn trẻ Thái, ăn mặc quần bò ống bó bó cũng kiểu mà giới trẻ Thái ưa chuộng để khi ra đường không lộ tẩy. Thế nhưng mình nhìn vào vẫn thấy….không giống. Mà cảnh sát dạo này cũng có mắt rất tinh tế để phát hiện ra ai là người Việt. Cha giúp cộng đoàn cho hay trước lễ đã có một nhóm bạn gọi điện thoại tới cha nhờ cha can thiệp với cảnh sát vì đã bị bắt, nhưng cha lại không biết nhiều tiếng Thái, còn cảnh sát thì không biết nói tiếng Anh. Cuối cùng các bạn phải gom hết tiền trong túi đưa cho cảnh sát để được cho đi.

Ngoài việc lập ban trật tự các bạn còn lập một ca đoàn để hát trong thánh lễ. Mặc dầu ca đoàn không có đủ micro và đã bị cộng đoàn át hẳn vì mình đã chọn cho ca đoàn hát những bài rất quen thuộc mà cộng đoàn ai ai cũng đều biết, nhưng có sự hiện diện của ca đoàn và những giọng hát sôlô cũng làm cho bầu khí thánh lễ khác hẳn những lần trước đây.

Với những thay đổi nho nhỏ như thế, các bạn trẻ cảm thấy phấn khởi hơn, và đang có dự định sẽ làm tốt hơn và quy mô hơn trong những thánh lễ tới, đó là vào tháng 11 khi mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và tháng 12 là lễ Noel.

Sau khi mọi người đã ra về mình và cha quản nhiệm cũng một số bạn trẻ rủ nhau đi ăn lẩu Thái và chia sẻ với nhau về những gì đã xảy ra trong ngày, đặc biệt là niềm hạnh phúc với những gì đã làm được cho cộng đoàn. Mọi người chia sẻ với nhau những ly bia, những món ăn, và những lời góp ý rất tích cực để phát triển cộng đoàn. Mình nghĩ rằng sau lần này, cha quan nhiệm cộng đoàn sẽ cảm thấy có một sự thăng tiến nhất định để chuyển hướng cho đời sống tâm linh của các bạn trẻ Việt Nam đang mưu sinh trên đất Thái.

Bangkok, ngày 8.10.2007

Duy Anh


Mình gặp Duy Anh đã bốn năm rồi. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, đó là một buổi sáng trong phòng trực tại 15 Tú Xương. Em bước vào phòng với mẹ ruột và mẹ của cô bạn gái. Nhìn em trắng trẻo, ăn mặc lịch sự, nói năng tử tế với giọng Bắc Xóm Mới, và với cái tên gọi nghe khá thanh lịch, mình không ngờ được em là một “con nghiện” và là một người đã bị nhiễm HIV. Thời gian ấy mình cũng cố gắng giúp Duy Anh bỏ ma túy, nhưng em còn quá yếu đuối không vượt qua bản thân được. Nhưng rồi biến cố qua đời của người cha đã là một dấu ngoặc trong đời sống của em, em quyết định từ giả với ma túy từ tháng 6 năm 2004 cho đến bây giờ. Mình đã gặp lại Duy Anh trong những chuyến trở về Việt Nam sau này, và hiện nay vẫn tiếp tục trò chuyện với em qua mạng để theo dõi đời sống và tình hình sức khỏe của em.

Hôm nay Duy Anh gởi cho mình mấy bài chia sẻ mà em đã ghi lại, đó là những lời chia sẻ chân thật và mộc mạc của một bạn trẻ đã trải qua những lỗi lầm rất lớn trong cuộc sống. Nhưng mọi sự vẫn chưa kết thúc, em vẫn đang cố gắng làm những gì tốt đẹp với thời gian còn lại mà Chúa ban cho em. Và mỗi lần trò chuyện với Duy Anh, mình vẫn khuyên em hãy làm như thế. Duy Anh chia sẻ như sau:

VE DAU NHUNG UOC MO

Doi nguoi la nhung uoc mo neu ko mo uoc hoac ko biet uoc mo se rat kho lam nguoi.

Toi vao doi kha som khi vua hoc het lop10 va o tuoi ay voi biet bao la mo uoc: "Hy vong hao huyen",duoi mat nguoi lon hinh nhu luon la nhung dieu rat dep o tuoi thanh xuan. Chinh vi nhung hinh anh dep trong nhung uoc mo ay ,toi da tu danh mat tuoi thanh xuan minh.Toi sinh ra va lon len trong mot gia dinh ko may gi la giau co,nhung la con trai ut trong nha nen luc nao cung duoc cha me thuong yeu va chieu chuong.Luc con di hoc o truong khi toi can bat cu thu gi cung duoc gia dinh dap ung,luc nao toi cung song trong tinh thuong cua gia dinh va lay do lam hanh dien voi ban be cung truong.Chinh niem kieu hanh do da lam toi nga guc.The roi ma tuy cung den voi toisau mot lan nghe ban ru choi.Nhung thoi gian toi choi cang nhieu vatro thanh con nghien luc nao ko hay biet,khi me toi biet toi nghien ma tuy,me khoc rat nhieu va an ui dong vien cho toi di cai nghien.

Sau mot thoi gian nghien ngam,suy tu de co phan biet dung sai.Toi tu xem minh nhu con ngua thuan,du biet rang tuoi thanh xuan _lua tuoi dep nhat doi nguoi duong nhu da qua.Nhung uoc mo con day,doi se tuoi dep biet bao khi nguoi ta biet cach thuc hien nhung uoc mo cua minh va du nghi luc ,de lac dau ,de noi ko voi ma tuy.Tinh yeu cung den voi toi vao luc ay,them nghi luc biet bao nhieu ,chap canh cho nhung uoc mo cua toi.Mo uoc xay dung mot gia dinh hanh phuc,am no bang hai ban tay trang.Dang buon thay dung vao thoi diem do khi gap phai chuyen buon ,thi ban than toi lai ko du nghi luc de noi "KHONG"lac dau voi ma tuy.Cai gia phai tra la ngay dem,toi tran troc bang khuang tu hoi:"DA MUON CHUA?".

Mo uoc ve dau?Toi nghi du the nao hay o tuoi nao cung ko bao gio muon ca,va uoc mo se luon con day,giong nhu nhan vat chinh trong tac pham:"Ong Gia Va Bien Ca"tung mo uoc ca doi,ong se bat duoccon ca lon nhat doi minh,...Con toi?Toi cung mo uoc la se dat duoc va se giu duoc nhung dieu doi minh mong moi./.

…….

THAM KIN NOI DAU

Trong doi ,moi chong ta ai cung da phai" vap nga" chi it la mot lan.Co nhung vap nga cua buoc di chap chung khi vua moi tap di,lai co nhung vap nga ve cuoc doi trong cuoc song hang ngay,cua qua khu.Moi cai nga do la them mot buoc di vung chac tiep theo.Vay ma rieng toi khi "vap nga"sao ma buoc di sau nay cua toi cu dau don,tham chi con kho khan hon truoc.

Ngay ay vi vui choi qua hon ,gio day toi da phai mang mot can benh ma moi nguoi van len an no trong xa hoi.Chinh su nong noi do da khien toi mat tat ca,ngay nguoi toi yeu nhat cung ko giu duoc .Long toi cu quan dau moi khi nghi den moi tinh do.Odoi ,con nguoi chung ta la vay do,khi ta co duoc thu gi thi ta tho o voi cai dang co ,den khi no ko con nua thi moi chung ta lai tiec nuoi.Toi cung vay toi da ko giu minh de bay gio ban than ko giu duoc hay ko giam noi la toi con yeu nguoi ta nua.

Doi khi tu trach minh ,trach doi sao nhan tam qua,sao con nguoi lai tho o va vo cam den the.Sao ko cho toi duoc mot chut -chi mot chut it de toi co duoc mot tia hy vong ,mot niem tin nho de gang buoc tiep trong doi nay.Nguoi ta tho o qua ,binh than qua coi chuyen do nhu mot tro choi nho ko dang ban tam.toi muon khoc that nhieu de quen di tat ca lam nhung no ko don gian nhu khi minh nghi.Chi biet cam lang trong dau don ,tuyet vong .Co le no se theo toi den suot cuoc doi con lai cua toi ,no se theo toi tan noi ho sau long dat ,ma toi ko the noi duoc voi ai ca.Phai chang do la cai gia qua dat ma toi phai tra cho su sai lam cua minh

Nhieu luc met moi qua tu an ui va tham nhu hay quen di ,nhung do chi la su phot lo tam thoi boi qua dau thoi .Chi mot hoan canh nho , mot cau noi vo tinh nguoi khac ,mot bai hat,mot truc dien truoc mat thi noi dau do lai dang trao trong toi..Co nguoi bao sao toi cu om ap qua khu lam gi de kho mai ,hay nhin ve ngay mai phia truoc de song,lai co y kien cho rang toi qua yeu duoi truoc tinh cam trai gai.Co le no dung phan nao ,rieng toi :toi quan niem tinh yeu ,hay tinh cam con nguoi ko the noi het mot cach de dang khi minh da thuc su noi la da:"YEU"./.

……..

HAY THA THU CHO CON

CO_ME KINH YEU...!

Con viet nhung dong chu nay nhu mot loi an nan hoi han muon mang nhung con xin CO_ME hay doc het nhung dong chu toi nghiep nay,co le selanhung dong chu cuoi cung cua con.

CO oi! ME oi!Con dang song nhu tuong chung da chet,25tuoi doi cua con se cham dut tai day sao?

CO oi! Lan dau tien con biet noi doi co cung chinh la lan dau tien con mo mieng muon tien c Co.Con da ko giu minh va da" ban re"tuong lai cua minh bang thu chat trang ay mot lan nua.Con da dem den noi that vong tran tre cho Co.

ME oi! Ngan lan con xin Me tha thu cho dua con bat hieu nay.Bao lau nay con la niem tu hao cua ME,chi con hon ba nam nua thoi la con co the cam trong tay cai bang dai hoc ma mot so ban be con ko co duoc.Con dua doi theo cuoc songxa doa,buc vinh quang con ko giu duoc ,duong hanh phuc kobiet chon de di.Xin ME dung thuong con nua tha biet rang ME chui hay danh mang con thi long con se nhe nhang hon.Con biet rang ME da dau kho va buon lam ,nuoc mat ko con chay ma nguoc vao tim dau nhoi

CO_ME!Nhung ngay thang dau buon cua con da ko lam duoc gi de den dap tinh thuong cung nhu cong on CO_MEGop nhat tung dong mong con khon lonva hanh phuc ,vay ma...Co oi ,Me oi con theo nang tien trang bang dong tien suong som nang mua cua me,bang dong tien nho ban cua con.Tat ca cung chi vi con nghien...Co oi,Me oi,gia nhu con dung mot lan tap chich de roi nghien ,de roi gio day phai an han ca doi.

Nhung ngay thang con lai day,con hua voi Co Me la se song that tot,lam tat ca nhung gi con co the,van biet rang rat kho khan va day cam bay.Nhung nhiet huyet va nghi luc van la tiem tang Co Me da trao con,cung la tinh yeu ngot ngao Co Me da danh cho con bay lau nay.

Mong Co Me hay bao trong,xin dung nghi ve con nhieu ma dau om.

Con trai cua CO_ME !

Ấn tượng ban đầu


Hôm qua có một đôi bạn trẻ đến giáo xứ xin học giáo lý hôn nhân, đó là một cô gái người Hà Tỉnh đang làm việc tại Thái Lan, và một chàng trai người Thái. Hai người mới trở lại từ một chuyến du lịch về Việt Nam để thăm gia đình của cô gái. Cha Tr. là người tiếp đôi bạn trẻ ấy. Mình gặp hai anh chị khi đi ăn trưa với một cặp vợ chồng Việt kiều Mỹ đang làm việc tại Thái Lan về. Thấy cha Tr. đứng với khách lạ mình cũng đến hỏi thăm. Đó cũng là lúc một cặp bạn trẻ người Việt khác tên Tuấn và Loan đi lễ 12h30 ra và ghé qua thăm. Cha Tr. mời mọi người vào phòng ăn của giáo xứ ngồi chơi. Mình mời các bạn dùng nước và ăn kem, ăn chè. Các bạn ngại không dám ăn, mình phải thúc đẩy vài lần mới chịu ăn. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, pha lẫn vừa tiếng Việt vừa tiếng Thái vì anh chàng người Thái chỉ nói bập bè được vài câu tiếng Việt.

Thấy sự tự nhiên và vui vẻ của mình và cha Tr., anh chàng người Thái nhận xét:

- Các cha ở nhà thờ sao không giống như các sư trong Chùa. Nếu đến với các sư thì chắc chắn sẽ không được ngồi như thế này và nói chuyện như thế này.

- Ngồi với các sư phải ngồi như thế nào? – Mình hỏi.

- Thường thì mình phải ngồi thấp hơn vị sư chứ không được ngồi ngang tầm. – Anh chàng người Thái trả lời.

- Trong đạo Công giáo thì không như vậy. – Tuấn giải thích. – Các cha cố gắng không có sự cách biệt quá xa giữa các ngài và giáo dân.

Đối với anh chàng người Thái, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với một linh mục, và những bước đầu trong tiến trình gia nhập đạo Công giáo, đó là điều anh sẽ làm khi muốn làm đám cưới với một cô gái Việt Nam. Có lẽ thái độ thân thiện và tự nhiên sẽ là một cử chỉ giúp cho anh bớt đi phần nào sự e ngại và rụt rè khi đến với một tôn giáo khác. Dù sao đi nữa thì ấn tượng ban đầu cũng là một điều rất quan trọng. Khi đến với một tôn giáo khác, nếu mình cảm nhận được sự thoải mái và đón tiếp thì chắc chắn mình sẽ phấn khởi và tự tin hơn. Mình hy vọng rằng với một chút ấn tượng tốt đẹp về đạo Công giáo, anh chàng người Thái sẽ vui vẻ và chân tình tìm hiểu về đức tin mà anh sắp sửa đón nhận vào cuộc sống của anh.

Bangkok, ngày 1.10.2007