Mình đang nghỉ ngơi thì nhận được một cú điện thoại đến từ cô Kày. Kày bào cho tôi chồng cô qua đời tại bệnh viện ở Udon Thani. Chồng cô tên Sam. Sam là một người Anh. Ông ta đến Thái Lan để lấy vợ Thái. Kày trẻ hơn ông nhiều tuổi. Hai vợ chồng ở trong một làng cách nhà thờ khoảng 40 cây số. Họ có một căn nhà khá so với nhiều người trong làng. Điều cũng dễ hiểu vì ông Sam là người nước ngoài. Ông ta không giàu, nhưng số tiền nhỏ của ông ta so với ở Anh thì vẫn có giá trị so với ở Thái Lan.
Ở vùng đông bắc này, đi vào các làng quê mà thấy có căn nhà to ở giữa những căn nhà bình thường thì đoán đó là nhà có rể Tây cũng ít khi sai.
Mình chưa biết ông Sam chết vì nguyên do gì, nhưng có lẽ do kiệt sức. Ông ta kiệt sức vì không chịu ăn uống, mà chỉ hút thuốc và uống bia suốt ngày. Cách đây vài tháng mình đi gặp ông ở nhà và khuyên ông đi khám bác sĩ. Phải khuyên thật nhiều ông mới chịu đi, nhưng có lẽ sau khi gặp bác sĩ rồi thì ông không có làm theo lời của bác sĩ dẫn đến sức khỏe càng ngày càng suy yếu.
Ông Sam và cô Kày lấy nhau cách đây hơn hai năm. Lúc đó mình chưa về xứ này. Khi tới đây thì thấy hai vợ chồng đang học giáo lý. Cô Kày học thêm sức. Mình bất ngờ, hỏi cô dạy giáo lý: - Tại sao hai người đám cưới rồi mà vẫn còn học thêm sức là sao?
Cô dạy giáo lý trả lời: - Cha Kunu muốn lo việc này cho xong trước khi ngài đi nên đã ban phép hôn phối cho họ, và họ hứa sẽ tiếp tục học sau khi đám cưới.
Cô Kày tiếp tục học không mấy lâu thì bỏ hẳn. Gần hai năm qua mình không hề thấy cô ta đến nhà thờ. Mình trách cha xứ trước đây là ban bí tích một cách thiếu suy nghĩ dẫn đến việc người nhận bí tích không tuân theo những gì giáo hội dạy.
Nhưng chuyện cũng đã qua rồi. Lúc cô Kày gọi điện thoại đến mình hỏi cô sao không gọi cho minh trước khi ông chết mà đợi đến khi chết rồi mới gọi. Cô bảo: - Lúc đó nghĩ gì cũng không ra cả.
Thế là ông Sam chết mà không được nhận các bí tích cuối cùng. Mình hỏi cô Kày: - Việc chôn cất gia đình tính làm sao?
Cô Kày trả lời: - Ngày mai sẽ đem xác về nhà.
- Trước khi ông Sam chết ông có nói gì về vấn đề chôn cất không?
- Ông nói là đem xác đi thiêu và rải tro trên đập Ubonrat.
- Ông nói vậy thật à?
- Vâng.
- Sao không đem đi chôn?
- Ông nói không muốn chôn.
Mình gọi điện thoại hỏi cha Kowit: - Thưa cha có người giáo dân mới qua đời. Gia đình muốn đem đi thiêu rồi rải tro trên đập Ubonrat có được không?
Cha Kowit trả lời: - Không được. Tốt nhất là chôn. Nếu có lý do gì trắc trở không thể chôn được thì thiêu. Nhưng phải đem tro đi cất đâu đó chứ không thể đem rải trên nước được.
- Vâng. cám ơn cha. Ngài mai con sẽ nói lại với họ để họ cân nhắc lại việc họ làm. Thưa cha ở đây có nơi nào thiêu mà không phải của chùa không?
- Không. Các nơi thiêu toàn là các nhà chùa Phật giáo.
Thế là ngày mai mình sẽ tiếp tục trao đổi với gia đình để họ có cách lo việc an tán cho thỏa đáng. Mình sẽ bảo họ đem xác tới nhà thờ để làm đám tang. Mình hy vọng là họ sẽ đến chôn ở nghĩa trang Công giáo tại Udon. Nếu khôg thì hãy đem đi thiêu, nhưng phải cất hài cốt ở nhà thờ chánh tòa. Chứ không thể nào đem đi rải trên biên được.
Nong Bua Lamphu, ngày 4.3.2010
No comments:
Post a Comment