Những Khoảnh Khắc năm 2014


Tháng 1 - Đám Cưới Đầu Năm

Mình bắt đầu năm 2014 với một đám cưới cho cặp đôi người Thái. Chú rể là người Công giáo nhưng cô dâu theo đạo Phật. Cô dâu không theo đạo của chồng. Trên 70 phần trăm người Công giáo tại Thái Lan hiện nay lấy người ngoài tôn giáo. Điều này gây nhiều thách đố cho đời sống tôn giáo trong gia đình, đặc biệt là việc giáo dục con cái. Nhiều đứa con sinh ra từ những cặp vợ chồng không cùng tôn giáo có đời sống đức tin rất lạnh nhạt vì thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ. Đây là một thách đố lớn cho sự phát triển của giáo hội Công giáo tại Thái Lan.




Tháng 2 - Du Xuân.

Ở Việt Nam người ta có thói quen đi du xuân vào những ngày đầu năm âm lịch. Mặc dầu ở Thái Lan không có bầu khí Tết như ở Việt Nam, nhưng tâm hồn của người Việt thì cho dù ở nơi đâu cũng muốn tạo cho mình cảm giác xuân để cùng hòa nhập vào tinh thần của ngày lễ dân tộc. Vì thế mà mình và một số sinh viên đã du học tại Thái Lan đã tổ chức đi du xuân tại một điểm du lịch ở Bangkok. Nơi đó có những cảnh vật thiên nhiên và có những con thú thật dễ thương.




Tháng 3 - Hành Hương

Một dòng nữ tu tại Thái Lan đi hành hương Việt Nam. Cô Chúm là người đứng ra tổ chức chương trình cho các seour liên lạc và nhờ mình đi để giúp hướng dẫn và dâng lễ cho các seour. Thế là trong vòng bốn ngày, mình vừa làm hướng dẫn viên du lịch hành hương, vừa làm linh mục tuyên úy cho đoàn bao gồm 25 seour đi hành hương Sài Gòn, Huế, La Vang, và Vũng Tàu. Khi đến Vũng Tàu, các seour đã đi lên núi tượng Kitô Vua. Vừa đị vừa lần chuỗi đọc kinh tập thể. Có một số seour đã đi đến tận chân tượng. Có seour vì sức khỏe yếu nên chỉ đi được nửa đường. Nhưng nhiều người đã nói không ngờ mình có đủ sức để đi lên cao như vậy. Khi có lòng mến Chúa trong tâm hồn thì dường như mọi thứ đều có thể.



Tháng 4 - Lễ Lá

Năm này Lễ Lá trùng hợp với dịp Lễ hội Songkran của người Thái. Các bạn trẻ Việt Nam được nghỉ lễ nên đi tham dự lễ lá do nhóm giới trẻ Công giáo khu vực Bangbon tổ chức thật đông. Tại Thái Lan nhiều bạn trẻ Việt Nam do công ăn việc làm nên thường hay bỏ lễ. Mặc dầu có không ít bạn thích lấy chuyện mưu sinh để biện hộ cho lòng thiếu đáo đức của mình, nhưng cũng có rất nhiều bạn ao ước được tham dự các Thánh lễ, đặc biệt là lễ bằng tiếng Việt để duy trì đức tin và lòng mến Chúa.



Tháng 5 - Lễ Chúa Nhật tại Trường Đại Học Assumption

Từ ngày chuyển về Bangkok để bắt đầu chương trình học bằng tiến sĩ, mình được phấn bổ để dâng lễ tại nhà nguyện của trường đại học Assumption cùng với một số linh mục đang theo học ở đây. Có khi mình dâng lễ tiếng Thái, có khi dâng lễ tiếng Anh. Còn ngày thường thì cùng nguyện kinh và dâng lễ chung với các linh mục và tu sĩ trong nhà nguyện nhỏ trong tòa nhà mà minh lưu trú.



Tháng 6 - Tai nạn

Sự nô nức trông chờ ngày Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam tại Thái Lan đến nhiều bao nhiêu thì nỗi buồn sầu và đau khổ lại dâng trào bấy nhiêu sau khi chiếc xe chở cha Giacobe và 14 bạn trẻ Việt Nam đến tham dự từ Bangkok gặp nạn và bốc cháy khiến mọi người trên xe trừ hai bạn trẻ tử vong một cách thảm thương. Trong những ngày đó, mình phải vừa nỗ lực hết mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ tại nạn, đồng thời cố tìm ra được thánh ý của Chúa trong biến cố đau đớn và khủng khiếp này.



Tháng 7 - 49 Ngày

Trong dịp kỷ niệm 49 ngày ra đi của cha Hanh và 12 bạn trẻ, các cha Việt Nam tổ chức một Thánh lễ đơn sơ tại tu xá dòng Đaminh để cầu nguyện cho linh hồn của những người đã ra đi trong vụ tai nạn thảm khốc đầu tháng 6. Ngoài các cha có thêm một số ít bạn trẻ cùng tới dự lễ và chung lời cầu nguyện.




Tháng 8 - Yên Lĩnh

Để "khép lại" một giai đoạn trong biến cố tai nạn vào tháng 6, mình đã thực hiện một chuyến đi gần hai tuần lễ để thăm viếng từng gia đình của các nạn nhân tại Hà Tỉnh và Nghệ An. Trong dịp đi để nhằm mục đích động viên và gặp gỡ từng gia đình, mình cũng đã có dịp viếng thăm nhiều ngôi nhà thờ tại vùng này. Nhà thờ giáo xứ Yên Lĩnh ở Nghệ An không phải là một nhà thờ rộng lớn như những ngôi nhà thờ khác, nhưng mình rất thích cái màu sơn của nó. Mình rất thích cái lem nhem của những bức tường bị phai màu hoặc sơn không được hoàn chỉnh. Ngôi nhà thờ này thực sự gợi lên cho mình cảm giác hoài cổ.



Tháng 9 - Giỗ 100 ngày

Những chiếc áo màu xanh mà các bạn trẻ đang mặc là áo làm đặc biệt cho Đại Hội Giới Trẻ 2014. Và nhiều bạn đã mặc áo này đến tham dự lễ giỗ 100 ngày của cha Giacobe và 12 bạn trẻ đã qua đời trong vụ tai nạn tháng 6 trên đường đi tham dự chương trình. Phía sau áo, bạn Thắng (người thiết kế mẫu) đã vẽ một đôi cánh để tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Nhưng nhìn thoáng thì giống cánh Thiên thần. Phải chăng mẫu thiết kế này tiên đoán số phận của cha Giacobe và các bạn trẻ trong chuyến xe định mệnh đó?




Tháng 10 - Nhóm An-tôn

Cứ mỗi Chúa Nhật mình đi dâng lễ cho các nhóm giới trẻ Công giáo khác nhau. Trong tháng này, nhóm An-tôn ở huyện Bangbuathong đang dần trở lại sinh hoạt sau khi có sự xáo trộn ảnh hưởng từ việc đảo chính trong chính quyền Thái Lan khiến nhiều bạn trẻ bỏ Thái Lan về quê. Nhưng cuối cùng, vì nhu cầu mưu sinh các bạn cũng dần dần trở lại Thái Lan để kiếm sống. Làm ăn ở Thái Lan không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vào tháng 10, một bạn trẻ Việt Nam tên Mỹ trong khi đang bán mực khô bên lề đường thì không may bị một chiếc xe đâm vào gây tử vong tại chỗ. Thánh lễ tháng 10 của nhóm cũng là thánh lễ cầu hồn cho linh hồn của bạn ấy.




Tháng 11 - Tháng Các Đẳng Linh Hồn

Dường như từ khi bắt đầu có vụ tai nạn vào tháng 6, thì nửa năm con lại mình đều phải đương đầu với vấn đề hậu sự. Sau vụ tai nạn của bạn Mỹ vào tháng 10, thì tháng 11 có thêm hai người trẻ cũng chết một cách đột ngột. Một trong hai bạn đó là Sáng, người bị xe tông gây tử vong khi đang đi qua đường vào lúc 4 giờ sáng. Khi các bạn trẻ Việt Nam gặp nạn ở Thái Lan thì chỉ biết dựa vào nhau và vào các cha để làm thủ tục và sắp xếp đưa thi hài về quê hương cũng như lo mọi chi phí liên quan. Ai có đông anh em bạn bè hoặc đồng hương thì sẽ nhận được nhiều giúp đỡ. Người thân của bạn Sáng thuộc giáo xứ Ngô Xá, Cẩm Xuyên, Hà TĨnh đã nhận được nhiều sự hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần từ những người cùng xứ của mình.



Tháng 12 - Niềm Vui Trở Lại

Mặc dầu chỉ 2 ngày trước lễ Giáng Sinh, mình cũng phải giúp trong một vụ tai nạn của một bạn gái Việt Nam bị xe tông chết, nhưng điều này đã không làm mình mất đi niềm vui Chúa GIáng Sinh. Thánh lễ Giáng Sinh thật sốt sắng và những tấm hình lưu niệm sau lễ với các bạn trẻ là kỷ niệm đẹp của Mùa Giáng Sinh 2014. Và nó là một kết thúc xứng đáng cho một năm với thật nhiều biến cố vui buồn trong đời sống phục vụ.

"Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muốn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài."

Bangkok, ngày 31.12.2014

Nhìn tới và nhìn lui


Hai ngày qua do hội dòng có cha tổng quyền cùng với cha giảm tỉnh đến Thái Lan viếng thăm nên tất cả các thành viên Dòng Ngôi Lời tại Thái Lan đều tập trung về nhà chính của cộng đoàn tại tỉnh Nong Bua Lamphu để gặp gỡ và họp hành. Những anh em từ Bangkok thì đi máy bay lên. Còn những anh em đang làm việc ở các giáo xứ thì lái xe về. Nhà chính của cộng đoàn nhộn nhịp hẳn ra. Tối thứ năm SVD Thái Lan lại được đón thêm hai thành viên mới đến phục vụ nên niềm vui lại càng được nhân lên. Với sự hiện diện của cha tổng quyền và thêm số thành viên, dường như Dòng Ngôi Lời ở Thái Lang đang chuẩn bị bước qua một giai đoạn mới, đó là giai đoạn vươn lên để tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn. Trong tương lai, có thể Dòng không chỉ hoạt động ở GP Udon Thani mà còn ở những GP khác nữa. Sáng thứ sáu trong cuộc họp thầy Damien đã tường thuật lại câu chuyện của Dòng Ngôi Lời tại Thái Lan bắt đầu từ 15 năm về trước cho đến bây giờ. Quả thật trong những năm gần đây, hội dòng đã có những thay đổi đáng kể. Mục vụ của hội dòng ngày càng đa dạng hơn và đang trên đà phát triển. Trong tuần này, cha giám tỉnh từ Úc sang đã có hai cuộc họp cùng một ngày với ĐGM của hai giáo phận là TGP Bangkok và GP Chiangmai để trao đổi về khả năng Dòng Ngôi Lời đến cộng tác trong những nhu cầu cần thiết của giáo hội địa phương. Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ khởi sự một quá trình đối thoại tích cực để tiến đến việc Dòng Ngôi Lời có thể đóng góp một cách hữu hiệu vào sứ vụ truyền giáo trên đất Thái.

Bên lề những vấn đề lớn của Hội dòng trên khắp thế giới thì cũng có những chuyện nho nhỏ trong công việc và đời sống mà anh em chia sẻ với nhau. Tối hôm qua, cha Tuấn nói với mình rằng: - Cha giám tỉnh nói xe của anh em mà phía giáo phận cho xử dụng nhìn tốt, không giống như trường hợp của cha Anthony trước đây.

Mình cười nói: - Thì phải vậy chứ. Mình là người đến trước, và khi bắt đầu phải gặp khó khăn là chuyện đương nhiên.

Cha Bobba vừa mới chịu chức và được bổ nhiệm qua Thái Lan hỏi: - Vậy xe của cha tệ lắm à?

Mình kể: - Thì lúc đó giáo phận không có xe tốt để giao cho tôi nên tôi chỉ được một chiếc xe bán tải đã trải qua 15 năm xử dụng bởi khá nhiều tay lái khác nhau. Và đặc biệt là chiếc xe đó đã chạy gần 500,000 km.  Tuy với chiếc xe như vậy, nhưng tôi cũng đã chở cả mười mấy bạn giới trẻ đi sinh hoạt và tham dự hàng loạt chương trình khắp giáo phận. Có nơi chạy trên 100 km, mà phía sau thùng xe thì không có mái che. Ngồi phải phơi nắng. Có khi thì gặp mưa. Trên chiếc xe ấy, chúng tôi đã đi tham dự lễ quan thầy ở các giáo xứ khác nhau, đi giao lưu với các nhóm giới trẻ, đi dã ngoại vào những dịp lễ, và đi làm công tác từ thiện vào mỗi cuối tuần.

Một điều thú vị là xe chỉ chạy tốt ở tốc độ khoảng 80 km/h. Nếu chạy từ 90km/h trở lên là xe bắt đầu rung. Một lần nọ cha Prasong đến đón mình và các bạn trẻ lên giáo xứ của cha để dâng lễ. Ngài chạy trước, mình lái theo sau. Ngài chạy rất nhanh khiến mình không theo kịp. Vì thế ngài phải chạy chậm để chờ mình. Ngài cứ tưởng mình lái xe kém, nhưng trên thực tế thì mình không dám chạy nhanh vì nguy hiểm.

Với chiếc xe cũ rích, nhưng không vì thế mà công việc mục vụ bị ảnh hưởng. Và bọn giới trẻ cũng chẳng bao giờ than phiền hoặc mắc cở khi ngồi trên chiếc xe đó để đi tham dự các chương trình lễ, mặc dầu nhìn vào xe của các cha xứ khác thì tốt hơn của mình rất nhiều. Thấy thái độ của bọn trẻ mình cũng thấy rất cảm kích. Mặc dầu ngồi phía sau xe cả trăm cây số và còn phải giang nắng mà chúng vẫn vui vẻ để đi. Và chiếc xe đó đã mang lại nhiều niềm vui cho mình cũng như những người trẻ thân yêu.

Sau hơn hai năm gắn bó với chiếc xe Toyota cũ kỷ đó thì cuối cùng nó cũng đã hết hạn xử dụng và mình đã trả lại cho giáo phận sau khi may mắn có một nhà hảo tâm cúng cho nhà thờ một chiếc xe bán tải mới hơn và tốt hơn. Thùng xe còn có nệm ngồi và có mái nên khi ngồi sau có phần thoải mái hơn. Chiếc xe thứ hai này đã đồng hành với mình suốt thời gian còn lại ở giáo xứ cho đến khi mình trở lại Bangkok để bắt đầu một giai đoạn mới trong đời sống truyền giáo ở thành phố thủ đô.

Vạn sự khởi đầu nan. Trong cuộc gặp gỡ với thành viên dòng, cha bề trên tổng quyền đã nhắc nhở rằng, “Lễ Giáng Sinh là điển hình của một sự việc vĩ đại mà có một sự khởi đầu rất nhỏ bé.” Công việc của hội dòng và của chính mình trên đất Thái cũng thế. Những kinh nghiệm khó khăn lúc đầu đó là những thử thách và cũng là những kỷ niệm đẹp đối với mình trong đời sống phục vụ. Nó cũng là lời nhắc nhở rằng chưa hẳn có cơ sở đồ sộ, có đầy đủ tiện nghi hay tiền bạc mà có thể mang lại niềm vui và hiệu quả trong công việc. Những thứ đó nhiều khi lại là những điều cản trở. Mình cảm thấy vui khi những người anh em đến sau không gặp những khó khăn mà mình đã từng trải. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa họ sẽ không gặp những thách đố khác trong đời sống truyền giáo. Và có lẽ mỗi nhà truyền giáo sẽ có những thánh giá riêng mà họ phải gánh vác, chẳng qua là hình thức khác biệt mà thôi. Nhưng chắc chắn rằng mỗi cây thánh giá đó đều có mục đích giúp cho người vác nó trở nên cứng cáp hơn, sâu sắc hơn, kiên nhẫn hơn và khiêm nhường hơn, giúp cho nhà truyền giáo gắn bó chặt chẻ hơn với sứ vụ của Chúa và mật thiết hơn trong mối tương quan với Ngài.

Nong Bua Lamphu, ngày 20.12.2014 
 

Tâm tình mùa Giáng Sinh



 

Chỉ một tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh. Đây là lần thứ ba mình sẽ đón Giáng Sinh tại Bangkok trong 8 cái Giáng Sinh trên đất Thái. Cũng đã nhiều năm rồi mình không được đón Giáng Sinh ở Mỹ và cũng đã gần 15 rồi mình không được vui Noel bên cạnh những người thân trong gia đình. Những ngày qua, nhiều bạn trẻ hỏi mình “Noel này cha có về quê không?”. Ý của các bạn là muốn biết mình có đi đón Noel ở Việt Nam không. Mình trả lời là không vì bận các sinh hoạt và mục vụ lễ Giáng Sinh tại Thái Lan nên không đi được.
Nếu đi mừng lễ Giáng Sinh ở Việt Nam không được thì mừng lễ Giáng Sinh ở Hoa Kỳ bên cạnh bố mẹ và các anh chị lại càng không thể vì khoảng cách cũng như quy luật của hội dòng về việc về thăm nhà không cho phép. Ba năm một lần, mình được phép về thăm gia đình, nhưng không dễ gì sắp xếp chuyến đi cho trùng với dịp lễ. Nhiều khi vì trách nhiệm và bổn phận mà phải sắp xếp những kỳ nghỉ cho trùng với thời “thấp điểm” trong năm mà mình rảnh rỗi nhất. Và thường thì những dịp lễ lại là thời điểm bận rộn của một linh mục hoặc tu sĩ. 

Sáng nay, khi ngồi ăn sáng với các tu huynh và các seour, mình hỏi thầy Simon là bề trên cộng đoàn dòng San Gabriel ở đây rằng, lần cuối cùng thầy đón lễ Giáng Sinh ở Pháp quê hương của thầy là lúc nào. Thầy Simon nhìn lên cười và nói, “Lần cuối cùng tôi đón Noel ở Pháp là năm 1941.” Mọi người trong bàn ăn đều bật cười vì ở đó đều toàn là những người tuổi trẻ hơn nhiều. Vào năm 1941 thì chưa có ai sinh ra. 

Thầy Simon kể, năm 1941 đang xảy ra chiến tranh tại Âu Châu nên mùa Noel đó cũng khá ảm đảm. Từ đó đến giờ thì đa số các mùa Giáng Sinh thầy đều đón ở trên đất Thái. Năm này cũng thế. Thầy sẽ dùng thời điểm rảnh rổi trong những ngày nghỉ lễ để chấm bài thi cuối kỳ của các sinh viên.     

Mình chỉ mới có 8 mùa Noel trên đất Thái, xa quê hương, xa gia đình. Thoạt đầu xem có vẻ lâu. Nhưng sau khi nghe thầy Simon chia sẻ, mình cảm thấy thời gian mình ở đây thật còn ít ỏi. Thầy Simon đã nhắc nhở mình rằng việc dấn thân với ơn gọi truyền giáo là phải chấp nhận “từ bỏ” cha mẹ, anh em, bạn bè, và những thứ mà mình yêu thích, cho dù đó là những điều tốt lành. 

Tốt lành lắm chứ việc quay quần bên gia đình và bạn bè trong ngày lễ. Tốt lành lắm chứ được đùa giởn với những đứa cháu và nghe chúng kể về công việc học hành của chúng. Tốt lành lắm chứ được ngồi trước cây thông mở những món quà mà người thân yêu mua tặng mình. Và tốt lành lắm chứ khi cùng gia đình đi lễ mừng Chúa giáng sinh, cùng nhau hát những bài thánh ca bất hửu ca ngợi tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng nhân loại. Thế nhưng từ bỏ có nghĩa là chọn và làm điều cần thiết hơn. Và hy sinh là dấn thân với điều sẽ mang lại bổ ích cho người khác đồng thời đặt Chúa và nhu cầu của người khác trước nhu cầu cá nhân. 

Khi nói về tinh thần mùa Giáng Sinh, trong tiếng Anh người ta hay nhắc đến một từ ngắn gọn là “JOY”. “Joy” có nghĩa là niềm vui, niềm hoan lạc, niềm phấn khởi. Nhưng cũng có người đã phân tích rằng để có được “JOY” thì phải xem chữ này như một chữ viết tắt “J.O.Y”.  “J” là Jesus. “O” là Others (Người khác). Và “Y” là You. Như vậy, để có được “Joy” thì ta phải đặt Chúa Giê-su và người khác trước chính mình. Sự quan tâm đến người khác trước chính mình sẽ là điều mang lại niềm vui và niềm hoan lạc thật sự cho mỗi người trong mùa Giáng Sinh. Thiết nghĩ Thiên Chúa là một Đấng chất chứa niềm vui và sự hoan lạc vì không có sự hy sinh nào vĩ đại hơn việc Ngôi Hai nhập thể làm người và ở cùng nhân loại như một con người thấp hèn để cứu chuộc loài người khỏi xiềng xích tội lỗi và một tương lai đen tối. Nếu ai đó đang cảm thấy buồn sầu và thất vọng, đang đau khổ và nặng trỉu trong lòng bởi những yếu đuối và thử thách trong cuộc sống, mùa Giáng Sinh này, hãy nhìn về hang đá Bê-lem để tìm thấy sự bình yên và niềm hoan lạc chỉ tìm thấy được nơi Đấng là nguồn mạch sự bình an và niềm hoan lạc, ở nơi Thiên Chúa mang hình hài một trẻ thơ đơn sơ, bé nhỏ đang nằm trong máng cỏ khó nghèo. Ở đó là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ở đó là niềm vui, niềm hoan lạc và niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. 

Bangkok, ngày 17.12.2014

Câu chuyện truyền giáo (P1) : Giấc mơ truyền giáo


Từ ngày đầu tiên bước vào nhà dòng Ngôi Lời sau khi tốt nghiệp đại học cho đến tám năm sau khi tôi được Đức Giám Mục đặt tay tấn phong để trở thành một linh mục truyền giáo thực thụ, tôi đã học hỏi được nhiều điều từ cách sống trong cộng đoàn, cách diễn giải Kinh Thánh cho đến cách cử hành các bí tích phụng vụ, v.v. Nhưng cũng có những thứ khác mà tôi chỉ thực sự cảm nhận được một khi đã dấn thân vào đời sống truyền giáo nơi mà những kiến thức và lý thuyết luôn bị thách thức bởi những tình huống thực tại khiến tôi phải không ngừng điều chỉnh lối suy nghĩ và cách thức làm việc của mình. Bài viết này không có tính chất thần học cao siêu hay là lý thuyết gì mới mẻ. Nó đơn thuần chỉ là những cảm nhận của riêng tôi, trong những ngày trong tháng cuối cùng của năm lịch, thời gian mà người ta cho dù ở trong môi trường sống và làm việc nào cũng hay bỏ ra ít nhiều thời giờ để ngẫm nghĩ và lượng giá chính mình cũng như những gì mình đã làm trong những năm tháng qua.
Khi nghĩ về đời sống truyền giáo của mình, tôi nhận ra có ba điều quan trọng không thể thiếu được vì chính qua những điều này mà công việc và căn tính nhà truyền giáo của tôi được hình thành và phát triển. Thiết nghĩ những điều tôi chia sẻ ở đây cũng không khác biệt với kinh nghiệm của các nhà truyền giáo khác về tính chất. Có gì khác biệt thì chỉ là những tình huống trong cuộc sống của từng người ở những bối cảnh và môi trường phục vụ khác nhau.

Điều quan trọng đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ đó là lòng ao ước của một nhà truyền giáo để được phục vụ trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Tôi nhớ rất rõ từ khi khái niệm ơn gọi truyền giáo được khơi dậy trong thâm tâm tôi, tôi đã luôn luôn ao ước được đi tới một nơi thật xa, khác hẳn với môi trường quen thuộc trong cuộc sống thường nhật để phục vụ Chúa và tha nhân. Ở đó tôi có thể cống hiến bằng những khả năng mà Chúa đã ban cho mình cũng như những gì tôi đã học hỏi được qua việc học tập và đào tạo. Ở đó tôi có thể chia sẻ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại bất kể giới tính, dân tộc hay địa vị xã hội . Khi bước vào nhà dòng, tôi đã luôn hướng tới ngày mà tôi sẽ được bề trên sai đi tới một vùng đất xa xôi để tôi có thể sống phiêu lưu với ơn gọi truyền giáo của mình. Và điều mà tôi ôm ấp trong lòng bấy lâu cũng đã trở nên hiện thực khi tôi nhận được bài sai đi phục vụ ở một tỉnh lẽ vùng đông bắc Thái Lan, ở trong một giáo xứ nhỏ bé kém phát triển mà gần một nửa các “giáo dân” đi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật là các bệnh nhân và trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV đang được chăm sóc và nuôi nấng trong trung tâm của hai hội dòng Ngôi Lời và dòng Mẹ Tê-rê-xa.

Nhà thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là một ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng xinh xắn nằm trên một con đường khá rộng vừa mới được xây cất. Mặc dầu tương đối gần trung tâm của tỉnh, nhưng xung quanh nhà thờ có nhiều đồng ruộng nơi người dân trồng lúa hoặc cây mía. Ngoài ra còn có những cây bạch đàn, cây hoa sữa, những bụi chuối và những loại cây khác được trồng trong khuôn viên nhà thờ cũng như dọc con suối nhỏ chạy ngang qua đất giáo xứ làm cho khuôn viên nhà thờ nhìn rất thiên nhiên và mát mẻ.

Khi đến nhà thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, tôi thấy rẳng ở đây nhiều giáo dân không đi lễ ngày Chúa Nhật vì họ bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa của người Phật giáo. Đối với người theo đạo Phật tại Thái Lan thì việc đi chùa không phải là điều bắt buộc, vì thế nhiều người Công giáo không có khái niệm bỏ lễ ngày Chúa Nhật là một tội trọng. Một phần người Công giáo ở đây không có thói quen đi lễ cũng vì nhà thờ chỉ mới được xây dựng sau này bởi một tu huynh dòng Ngôi Lời, còn trước đó giáo dân có muốn đi lễ cũng không có nhà thờ để đi.

Khi tôi mới đến nhận xứ thì trong cộng đoàn không có ban hành giáo, không có giáo lý viên, không có ca đoàn hoặc nhạc cụ, cũng không có ban giúp lễ hoặc nhóm sinh hoạt giới trẻ. Tôi là vị linh mục quản xứ người thứ 6 trong thời gian 6 năm từ khi nhà thờ được xây cất. Khi chứng kiến điều này phản ứng đầu tiên của tôi là buồn vì đời sống đạo trong giáo xứ thật ít ỏi và tẻ nhạt. Ngân sách của giáo xứ cũng ít ỏi không kém, chỉ vỏn vẹn 300 USD một tháng cho tất cả những chi phí và sinh hoạt của giáo xứ cũng như của vị quản xứ. Khi đó, nhà xứ chưa được xây dựng. Tôi ở trong một căn nhà nhỏ trong trung tâm trẻ mồ côi. Trong những ngày đầu tiên đó, tôi hay ngồi trước hiên nhà, nhìn các em mồ côi chạy chơi trên sân cỏ mà trong lòng tự vấn, mình có thể làm được điều gì ở nơi xứ đạo này?

Trong khi tôi băn khoăn và đặt ra những câu hỏi cho chính mình cũng là lúc tôi chợt nhớ ra rằng Chúa đã ban cho tôi chính điều mà tôi đã hằng mong ước. Ở đây, giữa những con người bị xã hội xa lánh và ruồng bỏ, giữa những con người nguội lạnh về tâm linh, và giữa muôn con người không biết gì về Thiên Chúa, tôi đã được trao phó trọng trách quan trọng là giới thiệu Tin Mừng của Chúa đến với họ. Ở đây tôi đã được ủy thác công việc làm chứng nhân cho Chúa và gieo rắc niềm vui Tin Mừng của Ngài để nước trời ngày càng được triển nở. Và như thế tôi đã bắt tay vào công việc của mình trong thái độ hăng say và bình an. Tôi đã nhận ra rằng sứ vụ của mình không phải là đi đến một nơi sung túc, đầy đủ tiện nghi và mọi thứ đều nằm trong khuôn khổ. Ngược lại, điểm khởi đầu của tôi là một căn nhà nhỏ bé giữa một cánh đồng truyền giáo rộng mênh mông để ở đó tôi có thể tha hồ phiêu lưu, có thể thử nghiệm, có thể làm tất cả những gì mà sức lực và tinh thần của tôi cộng hưởng với ân sủng Chúa có thể làm được. Giờ đây tôi không thể chỉ sống với một giấc mơ hão huyền nhưng với chính những thách đố của thực tại trong đời sống truyền giáo của mình.  

Bangkok, ngày 9.12.2014

Những mùa Noel

 
Đây đã là Mùa Vọng thứ tám của mình trên đất Thái.  Thời tiết ở Bangkok những ngày này có phần dịu xuống và làm cho người ta cảm thấy có bầu khí Noel sắp đến. Trên các đường phố và đặc biệt là các trung tâm mua sắm đều có trang hoàng Noel thật rực rở. Tuy biết rằng đó cũng chỉ là cái cách người ta làm thương mại trong thế giới toàn cầu hóa mà không liên quan gì đến đức tin hoặc ý nghĩa của ngày lễ của người Kitô giáo, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rạo rực khi nhìn thấy những thứ quen thuộc gắn liền với ngày lễ mà đã đi sâu vào ký ức của mình từ khi còn tuổi thơ.
Nhìn lại mình đã có những cái Noel thật khác nhau, nhưng cái nào cũng là một kỷ niệm đẹp. Ký ức về Noel khi còn nhỏ ở Việt Nam là ngồi trong nhà thờ với bạn bè để cùng tập hát bài “Noel Về” dưới sự hướng dẫn của thầy Dụ. Những cái Noel đầu tiên ở Mỹ thì nhớ tới kỷ niệm cùng bố đi mua cây thông để đưa về nhà trang trí. Mấy năm đầu trong nhà có cây thông mà lá cành rất dày nằm san sát nhau. Nhưng những năm sau, mọi người trong nhà lại thích cây thông có nhành thưa hơn, xếp thành tầng vì nó dễ dàng để treo những đồ trang trí. Có một lần mình và chị gái được giao cho trách nhiệm đi chọn mua cây thông. Hai chị em đến địa điểm bán cây thông mà chọn mãi không được vì sợ cây thông mà hai chị em chọn sẽ không làm vừa ý bố mẹ và các anh chị. Đánh đo mãi mới chọn được một cây để đưa về nhà.
Từ khi đi tu thì những dịp Noel của mình không được mừng với gia đình nữa mà với các cha và các anh em trong dòng. Những dịp lễ Noel này đều tràn ngập tuyết vì nhà dòng nằm ở xứ lạnh. Đi lễ đêm 24 phải mặc vài lớp áo và quấn thêm cái khăn quàng cổ. Tuy nhiên trong nhà thờ thì luôn có máy sưởi nên vào bên trong thì thật ấm cúng.
Nhưng sau khi chịu chức, bề trên bổ nhiệm sang Úc thì ngày lễ Noel ở đó thật nóng vì tháng 12 ở miền nam cực là đang giữa mùa hè. Đi lễ Noel nhà thờ nào cũng bật máy lạnh hết cở để điều hòa không khí và tạo cho mọi người thêm cảm giác “Đêm đông lạnh lẽo Chúa Sinh ra đời.” Cũng may là mình chỉ có duy nhất một cái Noel ở Úc vì sau mùa Noel là mình được bề trên bổ nhiệm sang phục vụ tại Thái Lan.
Nhớ lại Noel đầu tiên mình đến nhận xứ tại giáo xứ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở tỉnh Nong Bua Lamphu. Trong nhà thờ không có bất cứ một thứ trang trí gì cho Lễ Noel ngoài cái “chòi” bằng gỗ mà thầy Damien dùng hàng năm để làm hang đá Chúa Hài Đồng. Mình tự nhủ lễ Noel mà không có đèn, không có cây thông, không có những đồ trang trí vui tươi thì sẽ không vui. Mình bèn đi siêu thị Lotus để sắm đồ trang trí. Cuối cùng thì nhà thờ cũng có những thứ cần thiết để tạo bầu khí nhộn nhịp và màu sắc cho ngày lễ. Những năm sau vì có điều kiện và thêm nhân sự, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam đến sinh hoạt tại nhà thờ nên những ngày lễ Noel được trang trí rực rở hơn. Và chương trình liên hoan Noel của giáo xứ cũng nhộn nhịp và phấn khởi hơn.
Noel năm ngoái và năm này thì mình ở Bangkok. Không còn làm cha xứ, trách nhiệm phần nào giảm bớt. Tuy nhiên, mình cũng sinh hoạt với các bạn trẻ, đặc biệt là tổ chức tĩnh tâm và lễ Noel cho các bạn trẻ Việt Nam tại Thái Lan. Mình thích làm như thế vì nó không chỉ giúp cho người khác có một ngày lễ có ý nghĩa mà nó cũng mang lại niềm hạnh phúc cho chính mình. Niềm hạnh phúc là khi được nghe một bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc đã đi sâu vào tâm trí của mình và gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm Noel đã qua. Niềm hạnh phúc là được ngắm nhìn ngôi sao Noel treo lơ lững ngoài cửa sổ phòng ngủ hoặc nhìn cây nến cháy lung linh bên cạnh cây thông trong nhà. Niềm hạnh phúc là được chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với những người xung quanh qua những sinh hoạt, những Thánh lễ, những bài suy niệm Lời Chúa. Và niềm hạnh phúc là cảm nhận được sự bình an sâu xa bắt nguồn từ tình yêu và lòng thương xót mà Chúa đã ban cho nhân loại qua món quá vô giá là Chúa Hài Đồng Giêsu. Ngài đã nhập thể, mặc lấy thân xác hèn mọn, trở nên một con người yếu đuối, để qua sự hy sinh đó, Ngài nâng nhân loại lên để gần gũi với Chúa hơn, để phản ảnh hình ảnh của Chúa rõ nét hơn trong đời sống của họ, và ban cho họ một cơ hội để được liên kết với Chúa không chỉ trong đời này mà còn cho đến muôn đời.  Cho dù lái cái Noel hồn nhiên của tuổi thơ, cái Noel giá rét ở một xứ lạnh, cái Noel đơn sơ ở vùng quê có ít người Công giáo, hay là một cái Noel giản dị ở trên đất khách quê người, thì đó vẫn luôn luôn là ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh, ngày kỷ niệm Ngôi Hai xuống thế làm người, ngày Thiên Chúa ban cho chúng ta Đấng Emmanuel, để qua Ngài, Thiên Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta – hôm nay, ngày mai, và từng ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta.
Bangkok, ngày 3.12.2014