Dịp vui

Cuối tuần qua trong nhà có đám cưới nên không khí thật vui nhộn. Bà con họ hàng tới tham dự lễ ở nhà, ở nhà thờ và ở nhà hàng. Họ hàng nhà trai đến từ tận Austin, Texas. Họ thuê khách sạn gần nhà, không có xe nên mình phải giúp làm tài xế lẫn tour guide trong ngày thứ sáu. Người nào đến từ phương xa cũng muốn đi thăm Little Saigon để chứng kiến thủ đô tị nạn của người Việt nhìn ra sao. Mình chở một nhóm gần 10 người đi ra TT Phước Lộc Thọ, rồi sau đó đi ăn trưa ở nhà hàng Thăng Long, rồi cuối cùng là đi biển Hungtington.

Biển Hungtington hôm đó sương mù thật nhiều, nhìn xa không thấy gì hết. Nhưng thời tiết ấm nên cũng có nhiều người ra biển chơi, tắm biển, trượt ván. Mình có dẫn theo cha Vinh từ trên Hayward xuống để tham dự đám cưới. Đang đứng ngoài cầu nơi người ta câu cá thì tình cờ gặp cha Tiến Linh và người thân đi đến. Ngài cũng đi tham dự đám cưới, nhưng không phải của nhà mình. Cha Vinh quen cha Tiến Linh, mình không quen chỉ biết về cha. Sau khi chào hỏi mình có chó cha địa chỉ email của mình tại Thái Lan, bảo rằng nếu có dịp cha qua Thái Lan cần người hướng dẫn thì cứ liên lạc với mình.

Lễ đám cưới của gia đình vừa rồi là lần cuối cùng vì bây giờ ai nấy cũng đã có cặp có đôi. Trong tiệc cưới ông M.C. giới thiệu anh chị em, chỉ có mình là đứng lên một mình mà không có đứng bên cạnh. Gia đình của mình bây giờ lớn hơn xưa nhiều, cháu chắt cũng nhiều hơn. Mỗi lần tụ họp náo nhiệt hơn vì tiếng người lớn người trẻ cứ hòa trộn với nhau. Bản thân mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn khi chứng kiến cảnh này. Mình bớt lo hơn cho gia đình, mặc dầu mình là con út.

Từ ngày mình về nghĩ phép gia đình mình tổ chức thật nhiều chương trình. Mới đám cưới xong ngày thứ bảy thì anh chị Luận và Thảo lại tổ chức làm phép nhà ngày Chúa Nhật. Hôm nay mình và cha Thời một người anh em SVD sẽ đi Hollywood Hills để thăm bố đỡ đầu của mình. Bố mời lên chơi. Đi nhiều cũng mệt, nhưng vui. Cái mệt của mình nó mau qua chỉ vì mệt trong thân thể mà tinh thần thì rất phấn khởi. Ví dụ như tiệc đám cưới, mình chẳng ăn được bao nhiêu vì cũng đi “chào bàn”. Chào bàn vì trong buổi tiệc đa số là thân quen mà mình muốn để gặp gỡ. Nếu không có buổi tiệc đó thì e rằng sẽ khó mà gặp họ được. Dịp đám cưới lần này mình vui nhiều không kém gì cô dâu chú rể.

Costa Mesa, ngày 28.9.2009

Chuyện cuối tuần

Mấy ngày qua thật bận rộn. Thứ bảy mình đến nhà bố đỡ đầu ăn trưa. Bố mời đến ăn trưa vì tuần trước đến dâng lễ ở nhà bố mà chưa nói chuyện được gì cả. Lý do là vì khách khứa đông, bố phải tiếp mọi người nên không tiện nói chuyện riêng. Lần này chỉ có mình và ba mẹ nên có thể nói chuyện thân thiện hơn.

Bố đỡ đầu của mình rất đạo đức và rất thích nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện với bố, bố nói được rất lâu. Thứ bảy vừa rồi, bố mẹ đỡ đầu đãi món gà luộc và phở bò. Món gà luộc rất ngon. Bố sắt lá chanh ra rất mỏng, rải lên thịt gà làm cho gà có mùi vị thật thơm.

Hôm thứ bảy vừa rồi bố cũng có truyền lại cho mình một cách chữa bệnh mà bố nói là “phép lạ” chứ không phải cách chữa bệnh y khoa. Bố là một bác sĩ, nhưng đây không phải là phương pháp chữa bệnh mà bố học được từ trường y. Cách chữa bệnh này là đối với những người bị hóc, rất đơn giản. Bố truyền lại cho mình vì bố từng được đức cha Nghi truyền cho bố. Bố nói chữa cho ai cũng hết. Mình chưa có cơ hội để chữa bệnh bằng phép lạ mà bố truyền lại cho mình. Mình hy vọng sẽ có dịp để đem ra thực hành. Nếu nhờ vào phương pháp này mà chữa được bệnh thì quả thật là tuyệt vời!

Từ nha bố đỡ đầu ở Hollywood Hills, mình chạy qua Burbank để tham dự lễ đám cưới của một người bà con vào hai giờ chiều. Lễ đám cưới rất linh đình. Các cha đến tham dự lễ cưới cũng đông vì bố mẹ cô dân và chú rể đều là những thành viên tích cức trong cộng đoàn. Bố cô dâu, mình gọi bằng anh, là chủ tịch của cộng đoàn. Ở Burbank mình có rất nhiều bà con, tuy không phải là bà con gần, nhưng rất thân tình. Đại gia đình câu Dược ai nấy đều quý gia đình mình và gia đình của mình cũng rất quý họ. Không có một dịp vui gì mà không mời nhau đến tham dự.

Tiệc cưới diễn ra tại khách dạn Hilton ở Universal City. Khi mình rời tiệc thì cũng đã 11h khuya, về tới nhà gần 12h đêm. Bố mẹ thì mệt nhừ. Mình cũng vậy. Nhưng sáng hôm sau mọi người phải dậy sớm để đi TT Công giáo. Ở đó hội cựu chủng sinh Huế mừng lễ bổn mạng thánh Toma Thiện. Mình là chủ tế và kiêm luôn việc giảng lễ. Có Cha Phú đến tham dự nữa. Sau lễ có nhiều người khen là giảng hay nên mình rất vui.

Chiều Chúa Nhật mình lại đi San Gabriel để dự lễ bổn mạng của đoàn Thiếu nhi Fatima tại đây, đồng thời kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đoàn. Sau lễ có tiệc. Ở đây mình được gặp lại cha Hiếu là vị tuyên úy trẻ của đoàn. Cha Hiếu từng là thành viên của đoàn TNF tại Claremont, mình cũng thế. Nhưng mình đi tu trước và chịu chức trước. Cha Hiếu đi tu cho giáo phận Los Angeles.

Hai này cuối tuần có rất nhiều sinh hoạt, đó là chưa nói đến chuyện của ngày thứ 6 và thứ 2. Cũng có phần mệt nhưng lại thấy rất vui. Ba năm mới về được một lần nên cái gì cũng muốn tham dự - tham dự để được gặp lại những người thân quen, để lam quen với người mới, và để thấy thật vui khi gặp gỡ thật nhiều người Công giáo. Đây là một điều mà không phải lúc nào cũng có được tại Thái Lan.

Costa Mesa, CA ngày 21.9.2009

Gặp lại các anh em ở Bắc Cali

Hôm qua mình và cha Trung M. lái xe từ Nam Cali lên Bắc Cali, ngài đi làm việc "câu cá" cho văn phòng ơn gọi của dòng Ngôi Lời. Mình đi thăm anh em. Ở đây có cha Hiếu và cha Vinh đang làm việc trong một giáo xứ taị thành phố Hayward. Tối qua ba anh em ngồi nói chuyện với nhau đến 3 giờ sáng mới đi ngủ. May hôm nay là ngày nghỉ của cha Hiếu nên đi ngủ trể không sao.

Chiều nay ba anh em lái xe xuống San Jose để đi uống cà phê với một số anh em đã từng học trong đại chủng viện Ngôi Lời nhưng bây giờ đã xuất. Những anh em này hiện đang phải làm lại từ đầu. Có người phải đi kiếm việc làm. Có người phải đi học một ngành nghề khác. Thời buổi này kinh tế không tốt nên những người anh em trẻ này vẫn chưa ai ổn định.

Sau khi uống cà phê xong thì mọi người tụ họp taị nhà của Phúc, cũng vừa xuất khỏi dòng cách đây hai tháng. Anh em làm BBQ và ngồi trò chuyện với nhau thật thân tình. Những chuyện hài hước, những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời tu trì cứ tiếp tục được kể ra. Mọi người đều xưng hô với nhau bằng anh và em thật tình cảm.

Các anh em Ngồi Lời (hoặc cựu Ngôi Lời) là thế đó. Lúc nào cũng thoải mái vô tư. Không hình thức, không khách sáo. Ra khỏi dòng rồi nhưng luôn giữ liên lạc với nhau và với các anh em vẫn còn trong dòng. Có người khi còn trong dòng không thân mà bây giờ ra khỏi dòng rồi lại thân với nhau và hay đi chơi với nhau. Kinh nghiệm trải qua thời gian học trong dòng Ngôi Lời là sợi dây liên kết tình cảm giữa tất cả mọi người. Đây là một loại tình cảm thật chân thật và tốt đẹp.

Tối nay luôn tiện mình ghé thăm Uyên và Khải. Uyên là bạn học của mình khi còn ở đaị học Berkeley. Uyên cũng ở San Jose. Chuyến đi bắc Cali lần này mình không gặp được những bạn học cũ vì mình đã mất liên lạc với những người này. Mặc dầu mình biết có rất nhiều người đang còn sống trong vùng này, nhưng không có cảm hứng đi lùng số điện thoại của họ để liên lạc. Có lẽ vì đã quá nhiều năm không gặp nhau, khoảng cách tình cảm đã quá xa. Đời sống của từng người đã thay đổi nhiều và quá khác nhau, e rằng gặp lại cũng khó có thể nói chuyện với nhau. Tình cảm đó không giống như với các anh em trong dòng hoặc đã từng học trong dòng. Mình nhận ra điều này nên rất quý và trân trọng những người anh em của mình. Có họ trong đời sống mình cảm thấy thật ấm cúng. Mình cảm thấy như có một gia đình mà những người anh em luôn quý mến nhau.

Hayward, CA ngày 15.9.2009

Ngày Chúa Nhật vui

Khuya rồi nhưng cũng cố gắng ngồi viết vài dòng nhật ký để ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày. Hôm nay mình đi dâng lễ tại nhà của bố đỡ đầu của mình tại North Hollywood. Bố đỡ đầu của mình là thành viên của hội Phan Sinh tại thế. Bố mẹ của mình cũng tham dự tu hội này. Vì có mình về từ Thái Lan nên bố muốn mình dâng lễ cho các thành viên trong cuộc họp của hội.

Mình đã đến dâng lễ và chia sẻ về kinh nghiệm truyền giáo của mình tại Thái Lan. Mình không có xin quyên góp, nhưng một bác đã đến nhét vào tay mình 200 USD và nói nhỏ là muốn giúp cho việc truyền giáo của mình tại Thái Lan. Trước khi mọi người ra về, trưởng hội đưa ra ý kiến là trong cuộc họp đầu tháng của hội tại Trung tâm Công giáo, sẽ mời mình đến dâng lễ và có cuộc quyên góp chính thức. Nếu được thì vậy là một hồng ân rất lớn cho mình vì mình không thể nào làm những chương trình mục vụ nếu không có những giúp đỡ của người khác.

Sau khi rời nhà bố Cát vào 1h30 chiều, mình lái xe về thành phố Claremont để dâng lễ lúc 3h. Cộng đoàn Mân Côi là cộng đoàn mà mình đã sinh hoạt trước đây, mình cho là cộng đoàn “nhà”. Mình đi lễ ở đây 8 năm và sinh hoạt trong đoàn Thiếu nhi Fatima 4 năm, từ lúc TNF ra đời trong cộng đoàn. Vì mình là người con của cộng đoàn nên cha quản nhiệm đã đón tiếp rất là ưu ái. Ngài cũng đã thúc đẩy cộng đoàn hỗ trợ cho mình trong việc truyền giáo tại Thái Lan. Vì thế đã có cuộc quyên góp trong phần cuối lễ và số tiền quyên góp đó đã được trao cho mình.

Vì đây là cộng đoàn nhà nên mình đã gặp lại rất nhiều khuôn mặt thân quen. Các em trong đoàn TNF cũng rất vui vẻ. Hôm nay là ngày sinh hoạt đầu tiên của đoàn sau kỳ nghỉ hè. Trong giáo xứ có phần sinh động hơn.

Sau thánh lễ, ba mẹ và các anh chị của mình về nhà chị Sương, chị cả của mình để dự tiệc gia đình. Đây là dịp tốt để cả nhà tụ họp ở nhà chị Sương vì nhà chị xa nhà bố mẹ nên cũng ít khi được tụ họp ở đây. Có mình về lần này mọi người dường như tụ họp hàng tuần. Tuần trước đó thì ở nhà anh Trình ở El Monte. Còn trước đó nữa thì ở nhà hàng tại Garden Grove.

Khi ngồi tại bàn ăn, Thằng Trung, cháu của mình và là huynh trưởng trong đoàn nói: - Cha làm cho cậu rất tốt đó. Bình thường khi các cha khác đến thì bọn thiếu nhi chúng con chỉ đứng trước cửa để nhận đóng góp chứ không có việc quyên góp lần thứ hai.

Chị Hậu, chị họ của mình cũng nói: - Hôm nay thấy giáo dân đi lễ nhiều trong lòng chị cũng mừng.

Có mình về dâng lễ và mọi người được tham dự và tụ họp với nhau như một đại gia đình, ai cũng vui vẻ và hớn hở. Gia đình thật thân thiện và ấm cúng. Đây quả là một không khí mà đã lâu rồi mình không chứng kiến được vì ở xa nhà quá. Tình nghĩa giữa bố mẹ và con cái cũng như giữa anh chị em với nhau thật đặc biệt.

Mình chỉ còn ở đây thêm hơn một tháng nữa. Những ngày như thế này rồi cũng sẽ hết. Mình sẽ phải trở lại mảnh đất truyền giáo của mình, với những công việc mà mình phải đảm nhận. Nhưng sự đầm ấm và tình thân mà mình có được trong những ngày này sẽ tồn tại với mình rất lâu. Nó sẽ nuôi dưỡng tinh thần của mình và an ủi mình trong những lúc buồn sầu và nhớ nhà. Nó sẽ giúp cho mình nhớ rằng, dù đi đâu nữa, mình vẫn có một gia đình rất yêu thương và quý mến mình.

Costa Mesa, CA ngày 13.9.2009

Sinh nhật dòng Ngôi Lời

Hôm nay mình đi xuống Riverside, nhà mẹ của dòng Ngôi Lời ở miền tây Hoa Kỳ, để mừng ngày sinh nhật của dòng. Năm nay dòng Ngôi Lời lên 134 tuổi. Trong dịp này có một số nhà truyền giáo mừng kỷ niệm 50 năm và 25 năm khấn trọn đời. Trong thánh lễ các nhà truyền giáo mừng lễ vàng và lễ bạc lần lượt đứng lên để chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo của mình cho mọi người nghe. Ngày lễ chỉ được tổ chức trong nội bộ nên không khí thật ấm cúng và thân mật. Mặc dầu đã trải qua 50 năm trong đời sống tu trì nhưng các nhà truyền giáo không tổ chức lớn. Họ chỉ tụ họp lại với nhau để chia sẻ và cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà Ngài đã ban cho trong suốt thời gian phục vụ.

Nghe các nhà truyền giáo kỳ cựu kể về kinh nghiệm truyền giáo của họ làm cho mình cảm thấy mình còn thật non nớt. So với họ, 3 năm truyền giáo của mình chẳng là gì cả. Thế mà nhiều khi mình cũng nghĩ rằng mình khá lắm, biết nhiều lắm. Trên thực tế thì mình còn phải học hỏi rất nhiều, và chắc chắn những bài học đó sẽ có được sau nhiều lần làm lỗi.

Chúa Nhật vừa rồi, mình đi làm lễ ở San Gabriel. Mình không có chủ tế, chỉ đồng tế với cha Quyền là cha quản nhiệm cộng đoàn. Cha Quyền cho mình chia sẻ lời Chúa. Sau lễ mình ra trước chào giáo dân. Có người đến nói mình giảng hay. Có một bà cụ đưa cho mình một bì thư xin lễ.

Sau đó mình về nhà anh Trình ở El Monte vì cả nhà mình tụ họp ở đó. Anh Trình và chị Châu mời cả nhà đến chơi vì biết mình sẽ dâng lễ ở San Gabriel, chỉ cách El Monte 15 phút lái xe. Bình thường từ Orage chạy lên nhà anh Trình cũng mất ít nhất 45 phút. Dạo này có mình về trong nhà tiệc tùng nhiều hẳn ra. Tuần này ở nhà anh Trình. Tuần tới sẽ ở nhà chị Sương. Chắc đến khi mình trở lại Thái Lan thì sẽ béo ra vì dạo này thấy có nhiều dịp ăn uống. Coi như là lấy sức để phấn đấu tiếp trên cánh đồng truyền giáo sau kỳ nghĩ này.

Costa Mesa, CA, ngày 8.9.2009

Tái ngộ cùng Thiếu Nhi Fatima

Hôm nay mình đi thành phố Claremont để tham dự chương trình thứ bảy đầu tháng của đoàn Thiếu Nhi Fatima. Đây là đoàn Thiếu nhi mà mình đã từng tham dự khi còn tuổi học sinh. Cứ mổi thứ bảy đầu tháng các em trong các đoàn TNF từ các cộng đoàn khác nhau tụ họp lại để làm việc đền tạ và cầu nguyện kinh Mân Côi.

Đã hơn 3 năm từ ngày mình gặp các em TNF. Lần cuối cùng là năm 2006, sau khi mình chịu chức linh mục, trở về California và dâng thánh lễ tạ ơn mà liên đoàn TNF tổ chức cho mình tại cộng đoàn Mân Côi. Mình dâng thánh lễ và chia sẻ lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo và những ảnh hưởng mà việc tham gia TNF đã có trên mình và công tác mục vụ của mình.

Sau khi dùng bữa trưa xong, anh Kiệt là LĐ Trưởng đã chở mình đi Alhambra để thăm seour Kim Nhung, hiện đang tu trong dòng kín Carmelo. Seour là vị LĐ Trưởng đầu tiên của TNF. Mặc dầu tu trong dòng kín, nhưng seour luôn theo dõi tình hình của LĐ và luôn cầu nguyện cho TNF. Seour cũng thường xuyên gởi email cho mình và nhắc nhở mình cùng hiệp thông cầu nguyện cho các em.

TNF là một tổ chức nhỏ, chỉ gồm có 4 đoàn (trước đây 6), nhưng các em rất đạo đức và khiêm tốn theo tinh thần của ba trẻ Fatima. Tấm gương của ba trẻ là tinh thần của các em trong đoàn. Mặc dầu nhỏ, nhưng đoàn rất bền vững và làm được rất nhiều điều tốt đẹp, ví dụ nhiều năm qua có những cuộc trình diễn quy mô về Cuộc tử nạn của Chúa Kitô và Tử vì đạo ở Việt Nam tại ngày Thánh Mẫu tại Missouri. Thực là một điều tuyệt vời khi một tổ chức nhỏ bé như TNF có thể làm được một công việc to lớn như vậy. Tất cả cũng do hồng ân và giúp đỡ của Chúa và Mẹ Maria.

Ở giáo xứ của mình tại Thái Lan bây giờ hàng tháng các giáo dân cũng tụ họp để cầu nguyện vào mỗi thứ bảy đầu tháng. Tượng Mẹ Maria được dùng cũng là tượng Mẹ Fatima. Mình tin rằng từ ngày có sinh hoạt thứ bảy đầu tháng này, giáo xứ mình đã được chúc phúc và có rất nhiều điều tốt xảy ra. Giáo dân đoàn kết hơn, tích cực hơn, và đạo đức hơn. Đó là ân huệ mà Mẹ ban cho những ai chạy đến cùng Mẹ.

Costa Mesa, ngày 5.9.2009