Giảng tĩnh tâm cho các cha trong giáo phận



Tối hôm nay mình giảng tĩnh tâm cho ĐGM và các cha trong địa phận trong cuộc tĩnh tâm hàng tháng của địa phận. Mình được cha John giao cho trách nhiệm giảng tĩnh tâm. Điều này mình cũng hơi lấy làm lạ vì sinh hoạt tĩnh tâm hàng tháng là dành chủ yếu cho các linh mục triều. Ngoài cha Prasong thuộc dòng OMI hay tham dự thì không có linh mục dòng nào tham dự cả.

Mình cũng ít khi tham dự các cuộc tĩnh tâm này vì mình cũng là một linh mục dòng. Nhưng cách đây vài tháng cha John đến nói với mình là ngài đã chia phiên cho mình giảng tĩnh tâm vào tháng 3. Mình không muốn nhận lời vì thấy ngại với việc giảng cho ĐGM và các cha trong địa phận, nhưng vì cha John đã giao nên mình đành phải vâng lời.

Mình đã soạn bài giảng khá kỹ lưỡng trước hôm nay nhiều ngày và cũng đã bỏ ra nhiều công sức để đọc đi đọc lại bài giảng để khi đứng trên bục giảng nói đỡ bị vấp. Dù sao đi nữa thì mình không chỉ giảng cho hai ĐGM mà còn các cha nữa, mà lại giảng bẳng tiếng Thái nên chắc chắn ai cũng sẽ đặt vấn đề về khả năng ngôn ngữ của mình. Đó cũng là điều dễ hiểu vì từ trước đến nay các cha chỉ thấy mình nói tiếng Thái qua những lần nói chuyện bên ngoài hoặc trong các cuộc họp, chứ chưa bao giờ chứng kiến mình đứng trên bục giảng.

Mình cũng rất chú tâm về điều đó nên đã bỏ ra khá nhiều thời giờ để chuẩn bị bài giảng và tập trong việc giảng thuyết. Sự chăm chỉ của mình đã mang lại kết quả khá tốt. Trong bài giảng mình chỉ bị vấp một vài nơi và mình phần lớn không cần nhìn vào giấy mà chỉ nói từ trí nhớ của mình. Vì mình đã đọc qua bài giảng nhiều lần nên mình dường như đã thuộc lòng nó.

Hôm nay mình giảng về thái độ mà một vị linh mục nên có về Tin Mừng. Thái độ đối với Tin Mừng là điều sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui trong cuộc sống tu trì và phục vụ Thiên Chúa và tha nhân cho dù chúng ta phải trải qua bất cứ những khó khăn gì đi nữa. Mình nhấn mạnh việc linh mục phải thể hiện thái độ tích cực đối với tinh mừng trong công việc mục vụ hằng ngày, đặc biệt là việc chuẩn bị bài giảng cho giáo dân.

Sau khi chương trình chấm dứt một số linh mục đã đến khen mình. Cha John nói với mình bằng tiếng Việt, "Tốt lắm". Nghe được những lời đó mình cảm thấy nhẹ nhỏm trong người hẳn ra. Dù sao đi nữa mình luôn cố gắng làm tốt những gì mình đã được giao trách nhiệm. Và việc giảng tĩnh tâm cho ĐGM và các cha đối với mình là một trách nhiệm rất lớn, đặc biệt vì lần tĩnh tâm này rơi vào Mùa Chay Thánh và cũng là năm linh mục.

Mặc dầu mình ước gì mình không phải lãnh nhận trách nhiệm này, nhưng mình cũng cảm thấy hân hạnh khi cha John đủ tin tưởng vào mình để cho mình làm việc ấy. Và mình cũng hân hạnh khi được chia sẻ những cảm nhận của mình với các ngài, không chỉ trong những cuộc họp hoặc cuộc nói chuyện bình thường mà trong khuôn khổ một bài chia sẻ về đời sống tu trì và đạo đức.

Lần giảng tĩnh tâm này cũng là một bước thử thách lớn cho mình và giúp mình phần nào tự tin hơn trong việc đứng trước người khác để phát biểu bằng ngôn ngữ "thứ ba" của mình. Sau khi mình giảng xong, mình xuống nơi bục quỳ để suy niệm trong thinh lặng cùng với mọi người. Lúc đó dường như trong đầu mình chỉ xoay quanh những chữ tạ ơn Chúa vì đã cho mình làm xong việc này. Giờ đây mình đã cảm thấy nhẹ nhỏm hơn thật nhiều.

Nong Bua Lamphu, ngày 9.3.2010

No comments: