Tính già hóa non


Mình thì không thông thạo gì về văn chương Việt Nam là bao, nhưng trong văn chương Việt Nam có hai câu tục ngữ mà mình rất thích vì nó rất thực tế với cuộc sống thường nhật đó là "Tính già hóa non" và "Sai một li đi một dặm." Hai câu này dường như áp dụng được cho rất nhiều tình huống trong cuộc sống. Và tối hôm qua mình đã cảm nhận được nó rất rõ ràng.

Chuyện là chiều hôm qua mình được mời đi thuyết trình trong chương trình hội thảo sinh viên tại trường đại học Assumption ở Bangna cách nơi mình ở khoảng 50 phút lái xe. Mình đánh đo cách nào đi để tiện nhất. Thoạt đầu tính sẽ đi bằng xe đò thì chỉ mất 40 baht mỗi chặng. Đi về hết 80 baht. Tuy nhiên, vì sợ rằng chương trình kết thúc trể thì xe đò ngừng hoạt động phải đi bằng taxi về thì xa. Tiền taxi khoảng 300 baht.

Sau khi cân nhắc mình quyết định tự lái xe đi để có thể kiểm soát giờ giấc đi lại thoải mái hơn và có lẽ sẽ tiết kiệm hơn về chi phí. Tuy nhiên mình chưa bao giờ lái xe đi trường ở Bangna mặc dầu đã đi dâng lễ và tham dự một số chương trình ở đây nhiều lần. Mình quyết định nương nhờ vào cái phần mềm GPS trên máy điện thoại của mình để chỉ đường.

Mình lên xe ngồi. Khởi động máy GPS. Cô nàng GPS chỉ đường đi bằng đường cao tốc có trạm thu phí. Mình không chịu nghe lời nàng. Mình chọn một lối khác xa hơn một tí nhưng không có thu phí. Đường cũng tương đối dễ đi vì xe nhà trường đưa mình đi dâng lễ ở Bangna thường đi lối này vào các giờ cao điểm mà đường cao tốc cũng bị kẹt.

Mình đến Bangna trước giờ hội thảo gần 45 phút và có đủ thời giờ để tìm chỗ đậu xe và chuẩn bị cho chương trình. Chương trình chấm dứt lúc 7h30 tối. Sau khi chụp hình lưu niệm với các bạn sinh viên xong, mình và hai bạn sinh viên Việt Nam khác lên xe về trường ở chi nhánh Huamak.

Lên xe mình hỏi hai bạn: - Tụi con có rành đường về bằng đường cao tốc không. Cha không rành lắm. Mà máy GPS thì e rằng không giúp được tại vì trước khi lên đường cao tốc có công trình xây dựng đường. Mình phải đi vòng. Máy GPS không biết thì sợ mình sẽ bị lạc.

Hai bạn sinh viên ngồi xe đò đi học hằng ngày nhưng cũng không hay để ý đến đường xá nên cũng không rành. Mình quyết định đi về bằng đường cũ. Xa hơn, nhưng chắc chắn hơn. Dù sao đi nữa cũng tránh được cái trạm thu phi. Bạn Ngọc nói cái trạm đó buổi tối thu tới 60 baht.

Cô nàng GPS chỉ đường rất tốt cho dù lối đi không phải là đường lớn. Mình chạy đến khúc chuẩn bị lên đường Motorway là con đường mà xe có thể chạy đến 120km/h một mạch về nhà. Nhưng trời hơi tối. Cô nàng GPS bổng nhiên chậm chạp. Mình nhìn không rõ. Chưa đến lối rẽ đã vào. Đi vài trăm mét thì phát hiện ra mình đã rẽ vào lối đi Pattaya, ngược với đích điểm của mình.

Cô nàng GPS rất thông cảm, báo cho mình biết là khoảng 5km nữa là sẽ có điểm quay xe. Mình đạp ga tăng tốc vì đường bấy giờ khá trống. Chạy một lúc cô nàng GPS báo còn 3km nữa. Rồi sau đó còn 1.5km. Rồi bổng nhiên cô nàng GPS đi ngủ. Đến lối exit nàng vẫn chưa thức dậy. Lối ra không có đèn nên nhìn cũng không rõ có phải là lối ra hay không. Chạy thêm một tí nữa. Cô nàng GPS thức giấc, điều chỉnh lại vị trí và báo cho biết là chạy thêm 10km nữa sẽ có lối ra. Thế là đã chạy quá.

Đường lại vắng nên mình đạp ga chạy 120km mong sao cho mau đến điểm quay xe. Chạy một lúc thì gặp cái trạm lấy thẻ thu phí. Lấy thẻ thu phí xong, đạp ga phóng tiếp. Cuối cùng thì đến cái trạm trả tiền. Mình hỏi cô nhân viên thu phí: - Đi ngược lại như thế nào? Tôi không thấy lối đi ngược.

Cô ta bảo phải đi thêm một đoạn nữa. Mình nghe lời cô nhân viên trạm thu phí chạy thêm một đoạn nữa thấy có một con đường cong. Biết là sẽ trở lại đúng hướng. Tuy nhiên không phải trở vên cái đường Motorway mà nó dẫn mình lên đường cao tốc. Chạy một lúc gặp cái trạm thu phí. Chạy thêm một đoạn nữa thấy có bảng hiệu đi sân bay. Tuy nhiên, cô nàng GPS lại bảo cứ đi về lối Dindaeng. Hai bạn sinh viên nói: - Đi theo hướng sân bay là đúng rồi đó.

Mình cũng nghĩ vậy nên không chịu nghe lời cô nàng GPS rẽ qua lối sân bay. Nhưng cô nàng GPS rất kiên quyết. Nàng không đưa mình về sân bay mà nàng bắt mình phải quay ngược lên đường cao tốc đi lối cũ. Nhưng trước đó thì gặp thêm một cái trạm thu phí nữa.

Vì cô nàng GPS quá kiên quyết nên mình cũng đành phải chiều, lên đường cũ. Chạy một lúc gặp thêm một cái trạm thu phí nữa. Rồi đến trung tâm mua sắm Mega, và cuối cùng chuyển qua đường Motorway để về nhà. Khi tới nơi thì đã mất 1 tiếng 45 phút, gấp đôi thời gian đáng ra phải đi. Ngoài ra còn phải đi qua bốn năm cái trạm thu phí.

Hóa ra dự tính tránh cái đường cao tốc lúc đầu để tiết kiệm 60baht lại dẫn đến việc phải trả hơn thế gấp mấy lần vừa tiền xăng dầu lẫn tiền đường. Và do cái dụ cứ nương tựa vào cô nàng GPS mà không chịu tự dùng đầu óc tính toán khi lái xe mà làm phải đi thêm tới mấy chục km và mất thêm gần 1h đồng hồ.

Xong sự cố thì chẳng biết nói gì hơn là "Thôi, rút kinh nghiệm vậy."

Bangkok, ngày 19.3.2014

No comments: