Showing posts with label chuyện hàng ngày. Show all posts
Showing posts with label chuyện hàng ngày. Show all posts

Tính già hóa non


Mình thì không thông thạo gì về văn chương Việt Nam là bao, nhưng trong văn chương Việt Nam có hai câu tục ngữ mà mình rất thích vì nó rất thực tế với cuộc sống thường nhật đó là "Tính già hóa non" và "Sai một li đi một dặm." Hai câu này dường như áp dụng được cho rất nhiều tình huống trong cuộc sống. Và tối hôm qua mình đã cảm nhận được nó rất rõ ràng.

Chuyện là chiều hôm qua mình được mời đi thuyết trình trong chương trình hội thảo sinh viên tại trường đại học Assumption ở Bangna cách nơi mình ở khoảng 50 phút lái xe. Mình đánh đo cách nào đi để tiện nhất. Thoạt đầu tính sẽ đi bằng xe đò thì chỉ mất 40 baht mỗi chặng. Đi về hết 80 baht. Tuy nhiên, vì sợ rằng chương trình kết thúc trể thì xe đò ngừng hoạt động phải đi bằng taxi về thì xa. Tiền taxi khoảng 300 baht.

Sau khi cân nhắc mình quyết định tự lái xe đi để có thể kiểm soát giờ giấc đi lại thoải mái hơn và có lẽ sẽ tiết kiệm hơn về chi phí. Tuy nhiên mình chưa bao giờ lái xe đi trường ở Bangna mặc dầu đã đi dâng lễ và tham dự một số chương trình ở đây nhiều lần. Mình quyết định nương nhờ vào cái phần mềm GPS trên máy điện thoại của mình để chỉ đường.

Mình lên xe ngồi. Khởi động máy GPS. Cô nàng GPS chỉ đường đi bằng đường cao tốc có trạm thu phí. Mình không chịu nghe lời nàng. Mình chọn một lối khác xa hơn một tí nhưng không có thu phí. Đường cũng tương đối dễ đi vì xe nhà trường đưa mình đi dâng lễ ở Bangna thường đi lối này vào các giờ cao điểm mà đường cao tốc cũng bị kẹt.

Mình đến Bangna trước giờ hội thảo gần 45 phút và có đủ thời giờ để tìm chỗ đậu xe và chuẩn bị cho chương trình. Chương trình chấm dứt lúc 7h30 tối. Sau khi chụp hình lưu niệm với các bạn sinh viên xong, mình và hai bạn sinh viên Việt Nam khác lên xe về trường ở chi nhánh Huamak.

Lên xe mình hỏi hai bạn: - Tụi con có rành đường về bằng đường cao tốc không. Cha không rành lắm. Mà máy GPS thì e rằng không giúp được tại vì trước khi lên đường cao tốc có công trình xây dựng đường. Mình phải đi vòng. Máy GPS không biết thì sợ mình sẽ bị lạc.

Hai bạn sinh viên ngồi xe đò đi học hằng ngày nhưng cũng không hay để ý đến đường xá nên cũng không rành. Mình quyết định đi về bằng đường cũ. Xa hơn, nhưng chắc chắn hơn. Dù sao đi nữa cũng tránh được cái trạm thu phi. Bạn Ngọc nói cái trạm đó buổi tối thu tới 60 baht.

Cô nàng GPS chỉ đường rất tốt cho dù lối đi không phải là đường lớn. Mình chạy đến khúc chuẩn bị lên đường Motorway là con đường mà xe có thể chạy đến 120km/h một mạch về nhà. Nhưng trời hơi tối. Cô nàng GPS bổng nhiên chậm chạp. Mình nhìn không rõ. Chưa đến lối rẽ đã vào. Đi vài trăm mét thì phát hiện ra mình đã rẽ vào lối đi Pattaya, ngược với đích điểm của mình.

Cô nàng GPS rất thông cảm, báo cho mình biết là khoảng 5km nữa là sẽ có điểm quay xe. Mình đạp ga tăng tốc vì đường bấy giờ khá trống. Chạy một lúc cô nàng GPS báo còn 3km nữa. Rồi sau đó còn 1.5km. Rồi bổng nhiên cô nàng GPS đi ngủ. Đến lối exit nàng vẫn chưa thức dậy. Lối ra không có đèn nên nhìn cũng không rõ có phải là lối ra hay không. Chạy thêm một tí nữa. Cô nàng GPS thức giấc, điều chỉnh lại vị trí và báo cho biết là chạy thêm 10km nữa sẽ có lối ra. Thế là đã chạy quá.

Đường lại vắng nên mình đạp ga chạy 120km mong sao cho mau đến điểm quay xe. Chạy một lúc thì gặp cái trạm lấy thẻ thu phí. Lấy thẻ thu phí xong, đạp ga phóng tiếp. Cuối cùng thì đến cái trạm trả tiền. Mình hỏi cô nhân viên thu phí: - Đi ngược lại như thế nào? Tôi không thấy lối đi ngược.

Cô ta bảo phải đi thêm một đoạn nữa. Mình nghe lời cô nhân viên trạm thu phí chạy thêm một đoạn nữa thấy có một con đường cong. Biết là sẽ trở lại đúng hướng. Tuy nhiên không phải trở vên cái đường Motorway mà nó dẫn mình lên đường cao tốc. Chạy một lúc gặp cái trạm thu phí. Chạy thêm một đoạn nữa thấy có bảng hiệu đi sân bay. Tuy nhiên, cô nàng GPS lại bảo cứ đi về lối Dindaeng. Hai bạn sinh viên nói: - Đi theo hướng sân bay là đúng rồi đó.

Mình cũng nghĩ vậy nên không chịu nghe lời cô nàng GPS rẽ qua lối sân bay. Nhưng cô nàng GPS rất kiên quyết. Nàng không đưa mình về sân bay mà nàng bắt mình phải quay ngược lên đường cao tốc đi lối cũ. Nhưng trước đó thì gặp thêm một cái trạm thu phí nữa.

Vì cô nàng GPS quá kiên quyết nên mình cũng đành phải chiều, lên đường cũ. Chạy một lúc gặp thêm một cái trạm thu phí nữa. Rồi đến trung tâm mua sắm Mega, và cuối cùng chuyển qua đường Motorway để về nhà. Khi tới nơi thì đã mất 1 tiếng 45 phút, gấp đôi thời gian đáng ra phải đi. Ngoài ra còn phải đi qua bốn năm cái trạm thu phí.

Hóa ra dự tính tránh cái đường cao tốc lúc đầu để tiết kiệm 60baht lại dẫn đến việc phải trả hơn thế gấp mấy lần vừa tiền xăng dầu lẫn tiền đường. Và do cái dụ cứ nương tựa vào cô nàng GPS mà không chịu tự dùng đầu óc tính toán khi lái xe mà làm phải đi thêm tới mấy chục km và mất thêm gần 1h đồng hồ.

Xong sự cố thì chẳng biết nói gì hơn là "Thôi, rút kinh nghiệm vậy."

Bangkok, ngày 19.3.2014

Nhớ hoa bò cạp vàng


Ở thành phố nhộn nhịp mà có người đến du lịch từ khắp thế giới như Bangkok đáng ra rất vui. Muốn gì đều có cả, phố xá, trung tâm mua sắm, nhà hàng quán ăn tấp nập, tụ điểm giải trí thì vô kể. Ở đây mình cũng quen biết thật nhiều người, Thái có Việt có. Nhưng cũng có những lúc mình chỉ muốn quay trở lại vùng quê mà mình từng làm việc truyền giáo. Ở đó, vào những tối mùa thu, đi dạo trong khuôn viên nhà thờ, mình luôn gặp thấy hương thơm của những cây hoa sữa, có khi thật nồng nàn, có khi chỉ thoang thoảng tùy theo sức mạnh của làn gió đêm. Vào những tháng mùa nắng như bây giờ là lúc mình lại được nhìn thấy những chùm hoa bò cạp vàng thật rực rỡ ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ mỗi sáng thức giấc kéo chiếc màn cửa nhìn ra vườn. Rồi vào mùa mưa, mình thật thích cảm giác chạy xe trên con đường vành đai bên ngoài phố. Con đường rộng thênh thang, rất ít xe đi lại, hai bên đường là những đồng lúa xanh thắm, và trước mắt là bầu trời đang dần sáng lại sau một cơn mưa bất chợt rơi xuống.

Ở đây cũng có những con người rất dễ mến. Có các nhà truyền giáo đang hăng say phục vụ quên mình để rao giảng Tin Mừng yêu thương của Chúa. Có các trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV, mặc dầu mang trong người một căn bệnh không thể chữa lành, nhưng vẫn biết vui cười trong cuộc sống. Và có các bạn trẻ Việt Nam cứ đến những tối cuối tuần, sau khi xong công việc và ăn uống thì cùng nhau đạp xe lên nhà thờ để sinh hoạt và chia sẻ Lời Chúa.

Bây giờ đã vào tháng 3, mình nhìn ra cửa sổ phòng trọ thấy thành phố Bangkok về đêm cũng rất đẹp với những ánh đèn lung linh huyền ảo. Nhưng ước gì sáng mai khi thức giấc, vén màn nhìn ra cửa sổ thì sẽ thấy những chùm hoa bò cạp vàng tươi thắm để chào một ngày mới.

Bangkok, ngày 6.3.2014

Đau mà đã

Mấy ngày qua mình cảm thấy thân thể nhức mỏi từ trên xuống dưới nên hôm nay quyết định chạy ra tiệm mát-xa Thái mà mình thường đến mổi khi cần mát-xa trị liệu. Nó là một cái tiệm nhỏ nằm ở đầu đường Ramkhamhaeng 24. Một giáo sư người Úc trong trường giới thiệu tiệm này với mình cách đây sáu tháng. Trong tiệm có 10 thợ mát-xa, 8 nữ 2 nam. Lần đầu tiên đến đây, mình được giao cho một thợ nam tên Chana. Anh ta nặng khoảng 90 cân, người to béo khỏe mạnh. Mình nghe nói anh là thợ giởi nhất tiệm nên rất đắt khách. Nếu muốn được anh mát-xa phải liên lạc trước ít nhất ba bốn tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay mình ra tiệm mà không hẹn trước nên anh Chana không rảnh. Mình không tiện chờ nên nhờ một thợ khác làm thế. Người thợ mát-xa cho mình là một thợ nữ. Mình trình bày với cô về tình trạng của mình và nhờ cô giúp đỡ.

Cô thợ mát-xa hỏi: - Anh mát-xa bao lâu?

Mình trả lời: - Làm cho tôi hai tiếng. Đặc biệt làm ở vai.

Mình năm xuống giường. Cô thợ bắt đầu ra tay, bắt đầu với những cái nhấn ở bàn chân rồi dần dần di chuyển qua những phần khác của thân thể. Vì sức của phụ nữ có hạn chế mà mình thì sức chịu đựng khá cao nên thợ mát-xa chỉ dùng ngón tay bấm thì không đủ độ sâu. Cô thợ chủ yếu dùng cánh tay, cùi chỏ, và bàn chân để mát-xa.  Có khi thì cô ta nhấn. Khi khác thì dùng cánh tay đè. Khi khác thì dùng bàn chân dẫm lên người. Cô ta thoăn thoắt làm từ động tác này đến động tác khác trong phương pháp mát-xa Thái. Có khi những động tác ấy làm mình đau điếng lên, nhưng cũng cắn răng chịu đựng vì biết rằng "sau cơn đau người lại khỏe".

Và cứ như thế, sau hai giờ đồng hồ liền để cho cô thợ bấm, rồi bẻ, rồi đè, rồi vặn, rồi dẫm lên người ở các tư thế nằm ngã, nằm nghiêng, nằm xấp, và ngồi, cuối cùng thì cuộc mát-xa cũng đã kết thúc. Cô thợ làm những động tác đấm cuối cùng trên vai rồi hỏi: - Anh đã cảm thấy nhẹ hơn chưa ạ? 

Mình trả lời: - Cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều rồi ạ. Cảm ơn cô.

Bangkok, ngày 4.3.2014

Cà muối!



Thằng T. trở lại Thái Lan sau những ngày về quê Nghệ An ăn Tết với gia đình. Nó mang cho mình một hũ cà pháo muối. Mình rất thích ăn cà pháo. Nhưng cà pháo thì phải ăn với cơm. Nhưng mình lại không có nồi nấu cơm. Thật ra là đã từng có một nồi nấu cơm, nhưng có lẽ vì mua loại rẽ tiền nên nấu chưa được bao nhiêu lần thì cái phần bên trong bị lủng. Thế là ngày hôm qua mình và thằng Tr. chạy ra Big C mua một cái nồi cơm điện khác. Mà đã lở mua nồi cơm điện rồi thì quyết định mua thêm cái chảo điện để tiện thỉnh thoảng còn nấu cái gì ăn thay vì lúc nào cũng ăn bên ngoài. Mà có nồi cơm điện và có chảo điện thì phải có vật liệu để nấu. Thế là mua thêm gạo, nước mắm, xì dầu, dầu ăn, muối, tiêu, ớt, bột nêm, dao, thớt, vá, và những thứ khác đem về đề sẵn trong phòng. Phòng của mình vốn không có nhiều chỗ để bỏ đồ giờ lại càng chật hơn. Tất cả cũng chỉ vì có người tặng cho một hũ cà muối!

Bangkok, ngày 25.2.2014


Ngày Chúa Nhật, bồi dưỡng tâm linh và tinh thần


Hôm qua mình đi dâng lễ cho các bạn trẻ Việt Nam tại Talinchan. Đây là lần thứ hai mình đến dâng lễ ở đây. Đa số các bạn trong nhóm đã qua lại sau những ngày về quê ăn Tết. Hầu hết có việc làm, nhưng một số thì thất nghiệp và đang thăm dò để kiếm việc. Bây giờ tìm việc làm đang khó vì có quá nhiều người qua cùng một lúc mà kinh tế Thái Lan thì đang khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh chính trị đất nước đang bị khủng hoảng. Thế nhưng các bạn trẻ Việt Nam vẫn đổ xô qua để tìm cho mình một công việc để nuôi thân và giúp đỡ gia đình, đặc biệt sau dịp Tết thì ai cũng rỗng túi.

Lễ xong, mình và một số bạn trẻ đi ăn cơm ở một quán cách nhà thờ không xa. Ở đây có một anh chàng Việt Nam làm việc trong bãi đậu xe. Đây là một công việc mà các bạn rất thích làm vì dễ kìm tiến mà không có gì quá  khó. Chỉ có việc giúp hướng dẫn khách ra vào bãi xe an toàn và được tiền tip tùy lòng hảo tâm. Bởi vì công việc không khó mà có tiền nên không tránh khỏi sự cạnh tranh trong những người làm việc ở đây. Một bạn tên A. kể cho mình nghe, một người bà con đã "chuyển nhượng" công việc giữ bãi xe của mình lại cho anh với giá là 50,000 baht (khoảng 1,650 USD). Và từ ngày làm việc trong bãi xe này đã không ít lần có những người khác tới dòm ngó, thậm chí đe dọa như muốn chiếm đoạt công việc của mình. Một ngày Chúa Nhật nọ, A. đi lễ về và đang chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại từ chủ nhà hàng hỏi tại sao không đi làm? A. nói là đang chuẩn bị đi. Chủ nhà hàng cho hay, có một người đến nói với ông ta rằng, người từng làm ở đây bị bệnh, không đi làm nữa, và đã nhường việc này lại cho anh ta làm thế. Dĩ nhiên A. cho chủ nhà hàng biết rằng đây hoàn toàn không phải là sự thật và anh ta đang chuẩn bị đi làm đúng giờ như mọi ngày. Với sự cạnh tranh như vậy thì một người đang làm việc tại một bãi xe mà có nhiều người dòm ngó cũng không khỏi cảm thấy bất an.

Sau khi mình rời khỏi quán ăn thì mình và một số bạn trẻ đi về hướng Minburi, đến nhà trọ của một nhóm bạn ở đó. Các bạn ở đây làm nghề may, ngày Chúa Nhật "tự nguyện" nghỉ ngơi để đi nhà thờ và tham gia những sinh hoạt nếu có, hoặc tổ chức sinh hoạt giải trí. Sinh hoạt giải trí của họ ngày hôm qua là đi câu cá ở một cái hồ trong địa phương. Sau một buổi chiều lao động thì thành tích là một số con cá rô-phi khá to. Trên đường về lại tậu thêm một con ngan. Khi về đến nhà, cá rô-phi thì đem nướng muối và ngan thì đem làm giả cầy. Thế là một bữa tiệc kha khá đã diễn ra ngay trước hiên nhà. Khoảng 9h tối, mình và một số bạn trẻ về. D. xin quá giang mang thêm một con ngan còn sống buộc trong bao. Nó nói đem về nhà cho anh trai làm tiết canh. Mình hỏi đem về trể như thế này thì làm sao đủ giờ mà làm thịt. D. trả lời: - Tối Chúa Nhật thì thường các anh chị đi ra ngoài chơi hoặc nghủ đôi chút. Khoảng 4h sáng sẽ làm tiết canh để "ăn sáng". Hóa ra cái giờ 4h sáng đó có thể nói là giờ cao điểm của những người thường may đêm. 4h sáng, ngày làm đã qua được hơn 2/3. Tranh thủ làm cho xong đống hàng, để đi ngủ vào lúc 7/8 h sáng. Còn như tối Chúa Nhật, không may, thì 4h sáng có thể chuẩn bị cho một cuộc liên hoan với món tiết canh ngan. Và dĩ nhiên không thể có tiết canh ngan mà thiếu rượu đi cùng.

Cuộc sống của những người công nhân là thế. Làm việc cũng vất vả và căng thẳng. Nhưng khi họ chơi cũng rất nhiệt tình. Cuộc sống con người không chỉ luôn đầu tắt mặt tối. Ai cũng muốn tìm cho mình những giây phút thư giãn để lấy lại chút thăng bằng trong cuộc sống, để có thêm nghị lực phấn đấu với những khó khăn và thách đố mỗi ngày, và để xây dựng những mối tương quan với người thân bạn bè xung quanh. Chỉ có thế thì công việc mệt nhọc mới không quá khó, và những ngày làm việc nhiều giờ mới không thấy dai giẳng. 

Bangkok, ngày 24.2.2014

sáng thứ bảy


Sáng thứ bảy âm u. Nhìn ra cửa sổ thấy những áng mây đen xám che kín một khoảng bầu trời, bay nhè nhẹ giữa không gian, cứ tưởng đâu mùa đông đang trở lại. Những tòa nhà cao thấp của thành phố Bangkok trải dài trước mắt dường như đang đứng lặng im kiên nhẫn chờ đợi những tia nắng đầu ngày. Cửa kính của phòng trọ bước ra ban-công đóng kín. Không nghe được tiếng động từ bên ngoài, chỉ có tiếng ù ù của máy điều hòa nhè nhẹ như lời ru bên tai hoặc một âm thanh đều đặn đưa người vào trạng thái như đang thiền. Mình có cảm giác yên bình vô cùng. Như đang ở trong một thế giới chỉ có riêng ta. Không nghĩ tới những cuốn sách phải đọc để chuẩn bị cho lớp học, không nghĩ về những bài nghiên cứu phải tham khảo để thu thập kiến thức cho luận án, không nghĩ đến những sinh hoạt mục vụ đang chuẩn bị để thực hiện trong thời gian tới. Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong cuộc sống là những giây phút nếm được mùi vị của cái gọi là tự do đich thực, khi lòng người không bị trĩu nặng bởi những lo toan, không phải băn khoăn bởi những kế hoạch chưa làm được, và không bị xáo trộn bởi những ham muốn về thể xác và tinh thần. Những khoảnh khắc ấy quý giá biết bao, đáng tìm kiếm cho bằng được trong đời sống biết bao. Nhưng tiếc thay, mình chưa đủ bản lĩnh để giữ nó tồn tại mãi trong cuộc sống. Nó đến rồi lại đi, dường như bị áp lực phải đầu hàng trước những cái náo nhiệt và manh động trong cuộc sống hiện tại. Mình nhìn ra cửa sổ lần nữa. Những áng mây trôi lơ lững, bồng bềnh giữa không gian cũng đã bay ra khỏi tầm mắt. Bầu trời sáng hơn. Cái tĩnh lặng và cảm giác mùa đông về cũng đã trôi qua. Mình nhớ ra, ngoài kia, trên những con đường phố, người ta đang đi lại, đang bán bưng mưu sinh kiếm sống, đang biểu tình để lật đổ chính quyền, đang cố tìm ra manh mối để leo lên từng bước thang một trong xã hội. Những sinh hoạt này đang diễn ra thật ồn ào, náo nhiệt dưới bóng che của những tòa nhà được xây dựng thật kiên cố, dưới ánh mắt của những tượng Phật luôn cảm thông và từ bi, và dưới những áng mây luôn bay đến rồi lại bay đi.

Bangkok, ngày 15.2.2014

Du Xuân 2014

Cách đây vài ngày có 3 sinh viên Việt Nam đang du học tại Thái Lan ghé qua Bangkok trên đường về lại học và thăm mình. Mình dẫn các bạn đi Safari World để du xuân. Và đây là những bức ảnh kỷ niệm ngày du xuân vui vẻ đó.





















Bangkok, ngày 9.2.2014

Tàu chở hàng Việt Nam tông vào tượng đài thánh Anna tại Thái Lan

Tàu chở hàng của Việt Nam mang tên Hải Phòng 18 vào 07 giờ tối hôm qua tông vào tượng đài thánh Anna bên cạnh dòng sông Tha Jin nơi tỏa lạc Giáo xứ thánh Anna, Tha Jin, tỉnh Samut Sakhon.

Tượng Thánh Anna và Mẹ Maria cao 8 mét được đặt trên một căn "sala" bên cạnh dòng sông rất thoáng mát và đẹp mắt. Được biết người ta có gắn máy để khiến cho tượng có thể xoay vòng khi máy được bật lên. Cha xứ ở giáo xứ thánh Anna là cha Withaya Ladloi, đại diện của TGP Bangkok về mục vụ cho người Việt Nam. Ngài cũng là linh mục người Thái gốc Việt. Cha cho hay là nếu thuyền đâm vào điểm trước hoặc sau tượng đài một chút thì sẽ gây thiệt mạng vì khúc phía trước có nhiều người ngư dân đang hoạt động. Còn đi một khúc nữa thì sẽ gặp một ngôi chùa và trên bờ sông vào giờ đó có rất nhiều người đang ăn tối. Vì thuyền đâm vào tượng đài nên chỉ gây hư hại cho tượng đài nhưng không ai biệt thương hoặc thiệt mạng. Phải chăng đó là ý của thánh nữ??

Theo nguồn tin tức Thái Lan thì đến lúc sáng nay vẫn chưa liên lạc được với tàu trưởng và chưa xác nhận được quốc tịch của tàu. Vì tai nan xảy ra vào tối trước và thuyền chưa được kéo vào bến. Chiếc tàu chở hàng nói trên thuộc loại lớn và lần đầu tiên đi vào khu vực xảy ra tai nạn. Và lý do dẫn đến tai nạn có thể do trục trặc máy móc trên tàu hoặc vì không quen lối đi trên dòng sông này.

 Cách đây một tháng mình đã đến thăm giáo xứ thánh Anna lần đầu tiên với các cha ca seour trong ban điều hành Hiệp hội Công giáo Việt Nam tại Thái Lan và được chứng kiến vẽ đẹp của tượng đài này bên cạnh sông Tha Jin. Sự hư hại này thật là đáng tiếc. Từ tối hôm qua đến nay trên facebook đã có rất nhiều người Công giáo Thái Lan đưa hình tượng đài khi còn nguyên vẹn cũng như sau khi bị tàu đâm để tưởng nhớ đến một tượng đài uy nghi bên dòng sông Tha Jin.



Bangkok, ngày 7.2.2014

Nghe thánh ca Mùa Vọng



Hôm nay lần đầu tiên mở thánh ca Mùa Vọng ra nghe để hòa mình vào tinh thần của Mùa Vọng một cách trọn vẹn hơn. Sống ở đây, nếu không chủ động để tạo nên cho mình cái không khí Mùa Vọng thì những ngày tháng này cũng sẽ trôi qua một cách nhanh chóng rồi đến Giáng Sinh một cách hửng hờ như bao nhiêu ngày lễ khác mà ý nghĩa thực sự của nó hoàn toàn bị nhấn chìm trong những hình thức bên ngoài. Ở Thái Lan hơn ở bất cứ nơi nào khác, hình thức rất quan trọng nhưng lại thiều chiều sâu và mình cũng rất dễ bi lối cuốn vào những hình thức bên ngoài đó.

Tối nay mình nghe thánh ca Mùa Vọng để nhận ra rằng mình đang sống trong sự tăm tối, những bóng tối được tạo nên bởi xã hội con người và bởi những hành động đen tối của chính mình.  Mình nghe thánh ca Mùa Vọng để thấy rằng đời sống tâm linh của mình còn quá khô khan cần được bồi dưỡng bởi những hạt sương mai đến từ Trời để có thể vươn lên từ khỏi hoàn cảnh khô cằn, héo hon. Mình nghe thánh ca Mùa Vọng để thấy rằng mình rất cần Chúa trong lúc này, và nếu không có Ngài thì mình sẽ mất hết tất cả những hồng ân cần thiết cho đời sống. Mình nghe thánh ca Mùa Vọng để biết rằng mình vẫn còn đặt hết niềm tin và niềm hy vọng vào tình yêu vô biên và lòng thương xót của Chúa cho dù mình đã không ít lần phản bội Ngài bằng những hành động và tư tưởng ích kỷ, hẹp hòi. Mình nghe thánh ca Mùa Vọng như lời cầu nguyện xin Chúa đến trong lòng mình và biến đổi nó để trở thành nơi xứng đáng cho Ngài ngự trị.

Bangkok, ngày 4.12.2013

Trở lại

Chúa Nhật vừa rồi mình đi dâng lễ mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở nhà thờ cỗ Thánh Giuse Ayutthaya với các linh mục tu sĩ và các bạn trẻ Việt Nam hành hương về cố đô nước Thái để mừng một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với người Công giáo Việt Nam. Sau thánh lễ, một bạn trẻ đến hỏi mình: - Sao dạo này cha không viết bài mới nữa?

Thoạt đầu mình nghĩ là bạn này nói về báo của Hiệp Hội Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan nên mình trả lời là vẫn viết bài mỗi khi có số báo mới được phát hành. Nói qua lại vài câu mình mới hiểu rằng đó là cái trang blog chứ không phải báo của Hiệp hội.

Có người hỏi đến cái blog mình vừa vui vừa áy náy vì cũng đã lâu rồi mình không chia sẻ trên trang này. Không chia sẻ không phải vì không có gì để chia sẻ. Thật ra có nhiều điều để chia sẻ lắm, những niềm vui, nỗi buồn, những kinh nghiệm, những câu chuyện bi hài trong cuộc sống, những nhận xét về con người và thế giới chung quanh mình. Nếu muốn chia sẻ thì không thiếu đề tài để nói, để ghi lại, thậm chí để mổ xẻ. Nhưng bổng nhiên mình mất cảm hứng để viết từ khi nào cũng không hay. Ngồi viết cho thành câu thành cú, cho thành chuyện có đầu có đuôi bổng dưng sao thấy nó nặng nề quá. Ngược lại, đăng vài tấm ảnh trên trang facebook cá nhân, ghi vài câu là xong chuyện. Nếu có ai phản hồi thì vào trả lời tiếp. Sự việc đơn giản hơn, nhanh chóng hơn, linh hoạt hơn. Còn cái blog này xem nhiều khi vắng vẻ. Dù là biết rằng mình viết cho mình nhiều hơn là viết cho người khác, nhưng sự vắng vẻ đôi khi cũng làm cho mình đắn đo không biết có nên tiếp tục duy trì nó hay không. Dù sao đi nữa thì muốn chia sẻ với người khác thì có quá nhiều phương tiện, mà facebook là một phương tiện vô cùng phổ biến. Trên facebook mình có hàng ngìn "người bạn" mà chỉ cần mình đăng cái gì đó một phát là có bao nhiều người tiếp cận được.

Thế nhưng rồi thỉnh thoảng lại có người hỏi, "Sao cha không viết bài trên blog nữa?" là làm mình cảm thấy áy náy và có cảm giác như là mình không làm tròn trách nhiệm của mình. Vì thế nên sáng nay, sau khi dâng lễ và ăn sáng xong, mình vào trang Nhật ký này, ghi lại những dòng chữ này, đề hầu có ai đó vẫn đang còn vào trang này thì biết rằng mình vẫn còn đây, vẫn còn sống và làm việc, vẫn còn hoạt động và phấn đấu, vẫn còn rất nhiều chuyện vui buồn để kể, cho dù chữ nghĩa tiếng Việt thì kém cõi, văn chương thì mộc mạc, và đánh dấu "hỏi" "ngã" thì khi đúng khi sai. Nhưng ái có thiện tâm thiện chí thì đững bỏ mình và mình sẽ cố gắng đón nhận và trân trọng cảm tình của những ai dành cho người linh mục truyền giáo này.

Bangkok, ngày 20.11.2013

 Hình ảnh lễ mừng Các Thánh tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ thánh Giusẻ, Ayutthaya

Thành phố mưa rơi


Từ ban công này tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Bangkok trãi ra trước mắt mình. Có những sáng sớm tôi đứng theo dõi bước chân của một vị sư rảo quanh khu dân cư để khất thực. Có những chiều tôi ngắm nhìn dòng xe trên đường cao tốc chạy xuyên qua thành phố đưa người dân thủ đô đi lại làm những công việc thường nhật. Có những tối tôi đứng đây để ngắm nhìn thành phố lung linh dưới vô số ánh đèn. Sáng nay tôi cũng đứng nhìn thành phố như thế. Thành phố sáng nay thật buồn. Mây xám che kín bầu trời và những tòa nhà cao tầng. Mưa rơi không ngừng. Tiếng mưa rơi tí tách trên nền xi-măng, tiếng xe cộ từ xa xa vọng lại, vị đăng đắng của tách trà tôi vừa pha, và tiếng hát Khánh Ly với những ca khúc Trịnh Công Sơn tạo nên cho tôi một cảm giác mang mác buồn khó tả.

Bangkok, ngày 20.9.2013


Cái ăn



Nhiều khi tôi đi đây đó trên đường phố Bangkok bỗng dưng cảm thấy đói bụng. Hóa ra đã đến giờ ăn. Tôi nhìn quanh cố tìm cho được một quán ăn bình dân vừa ngon vừa rẻ. Có khi không thấy có quán nào vừa ý nên mua một vài que bò viên nướng và nắm cơm nếp từ xe bán thức ăn bên lề đường, rồi ngồi bệt xuống ăn trên vỉa hè giữa dòng người đang tấp nập qua lại. Đang khi cặm cụi với que thịt và nắm xôi, tôi chợt nhớ ra, chỉ mới hôm qua mình được mời đi ăn ở một nhà hàng thật sang trọng tại một trung tâm thương mại lớn trong thành phố, nhưng hôm nay lại ngồi ăn ngay trên vỉa hè. Rồi tôi chợt liên tưởng đến cuộc đời rao giảng của Chúa Kitô. Cũng có khi Ngài được mời đến tham dự những buổi tiệc của những người giàu có và quyền lực mà chắc chắn trong buổi tiệc đó sơn hào hải vị không thiếu. Nhưng có khi thức ăn của Ngài cũng chỉ là con cá nướng mới bắt được từ biển hồ Galilê. Trong cuộc sống nay đây mai đó để rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn chấp nhận rằng, “Chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ ngả đầu.” Nghĩ đến đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc với que thịt và nắm xôi trong tay mình. 


Nhìn lại một chuyến đi


Hà Nội
Hà Nội

Mình trở lại Thái Lan chỉ được hai ngày thì bay qua Việt Nam trong một chuyến thăm viếng đầy ý nghĩa, tiếp nối những ngày tháng thăm gia đình, bà con, bạn bè và anh em dòng SVD tại Mỹ trong thời gian gần 3 tháng. Điểm đầu tiên mình dừng chân là Hà Nội. Chỉ lưu lại ở Hà nội một đêm, nhưng mình đã có thời giờ đi viếng một số nhà thờ như nhà thờ Lớn, nhà thờ Thái Hà và nhà thờ Cửa Bắc, gặp gỡ một đệ tử của dòng SVD tại Hà nội. Hai bố con đi thăm và chụp hình ở các nhà thờ, rồi đi về nhà của Đ. ở ngoại ô Hà Nội để dùng bữa ăn trưa thân mật với gia đình. Ăn trưa xong, mình ghé thăm ngôi nhà thờ quê của Đ., một ngôi nhà thờ cổ được xây từ cuối thế kỷ 19.

Sau khi rời Hà Nội, mình bay vào Vinh để thăm một số gia đình tại giáo xứ Xã Đoài. Lý do mình đến đây là do có mối quan hệ với một số bạn trẻ thuộc giáo xứ này đang hoặc từng làm việc tại Thái Lan. Làm mục vụ cho các bạn nhiều năm, mình cũng muốn có dịp làm quen với gia đình và quê hương của các em, nên đã tận dụng kỳ nghỉ của mình để đi thăm viếng và tìm hiểu nhiều hơn về đời sống của họ tại Việt Nam.

Đến đây mình được giáo dân đón tiếp vô cùng niềm nở, đó là thái độ của những người quê chất phác và đạo đực, luôn tôn trọng cha cụ. Nhiều gia đình biết mình đã từng hướng dẫn và giúp đỡ con em của mình khi mưu sinh xa nhà nên muốn mời mình đến thăm và dùng bữa tại nhà họ. Và cứ thế trong năm ngày lưu lại đây, mình đi ăn hết nhà này đến nhà khác. Thằng Hùng là người phải nghỉ việc một tuần để làm “tài xế xe máy” cho mình nói, “Cha ở đây một tháng cũng vẫn có người mời cha đến ăn.” Mình nói với nó, “Cha mà ở đây một tháng chắc cha béo như con heo.” Gia đình họ cũng khó khăn thật, nhưng vì quý mến khách nên họ cố gắng làm những món ngon để đãi, cho dù mình không phải là người thích ăn nhiều.

Giáo dân ở Giáo họ Trung Hậu không chỉ mời mình ăn mà còn mời mình dâng lễ nữa. Mình cũng không từ chối vì ở đây họ rất muốn có thánh lễ trong nhà thờ của giáo họ, nơi mà thánh lễ không được diễn ra thường xuyên do cha xứ thì tuổi đã 80, mà phải phụ trách cả thảy 6 giáo họ bao gồm trên 9,000 giáo dân. Mình dâng Thánh lễ tại giáo họ Trung Hậu, nơi có xác của thánh tử đạo Phêrô Hoàng Khanh được đặt trong nhà thờ, ba tối, giảng đặc biệt cho giới trẻ, và sau lễ còn sinh hoạt và giao lưu với giới trẻ nữa. Giáo dân cứ nói với mình, nếu ở đây có người như cha thì chắc giới trẻ sẽ mạnh lắm. Mình nói với họ, bây giờ không có cha nào ở đây nên có ai tới thì cũng có thể giúp cho giới trẻ ở đây mạnh lên. Một trong những ấn tượng để lại cho mình là ở vùng quê miền bắc Việt Nam, các nhà thờ luôn có bộ âm thanh lớn trên nóc nhà thờ để thông báo cho giáo dân biết về giờ lễ hoặc các thông báo khác trong giáo xứ. Vì thế mà một thánh lễ được tổ chức rất gấp cũng có số người đến tham dự không ít. Mà ngay cả những người vì bận việc không thể đến nhà thờ cũng có thể theo dõi thánh lễ và bài giảng của linh mục qua giàn phát thanh của nhà thờ.

Ở Vinh mình tiếp tục đi “hành hương” thăm một số linh địa trong giáo phận, như đền thánh Antôn tại Trại Gáo và nhà thờ đá Bảo Nham. Mình thích đi những nơi này lắm vì ở đây mình cảm nhận rất rõ ràng lòng đạo đức của người Việt Nam ở các vùng quê. Đặc biệt khi đi viếng Thánh Antôn thì mình có cảm giác rất lạ khi đứng trước tượng Thánh ngài. Người cứ ơn lạnh lên và nổi da gà vì biết mình đáng đứng trước tượng một vị thánh vĩ đại và linh thiêng trong giáo hội. Mà theo những gì giáo dân kể lại cho mình nghe thì Thánh Antôn ở đây linh thiêng lắm. Trước đây người ta đã từng muốn xây cho ngài một cái đền thờ to lớn hơn cái đền nhỏ bé như bây giờ, nhưng ngài dường như không muốn. Cứ mỗi lần bắt đầu công trình xây dựng hoặc muốn di chuyển tượng của ngài thì có sự cố xảy ra khiến dự án không thực hiện được. Về sau mọi người hiểu rằng, ngài không muốn có một đền thờ to lớn sang trọng nên bỏ hẳn ý định xây đền thờ khác cho ngài. Giờ đây giáo phận có dự án xây đền thờ Thánh Antôn mới, nhưng chỉ là xây thêm phía trên, chứ không thay đổi nơi đặt tượng của ngài.

Sau khi ở lại Vinh năm ngày, đi thăm nhiều nhà thờ, được mời ăn ở nhiều nơi, và đi dã ngoại với các bạn trẻ mà mình quen biết thì mình đã lên đường rời vùng đất này. Chuyến máy bay của hãng hàng không Việt Nam đưa mình từ Vinh vào Sài Gòn, rời vùng đất mà trong những ngày mình ở đó thật mát mẻ và thoải mái, không chỉ vì thời tiết dễ chịu, không khí trong lành, mà còn vì những con người vủi vẻ niềm nở tại vùng đất miền trung này. Ngày đến Vinh, các bạn trẻ ra sân bay đón mình với những bó hoa và nụ cười. Khi rời Vinh, mình mang theo những kỷ niệm đẹp và cũng không khỏi tự mỉm cười khi nhớ lại những ngày ngắn ngủi ở đây.

Tha Khek, ngày 29.4.2013
Sinh hoạt giới trẻ giáo họ Trung Hậu, gx Xã Đoài, Vinh
Dâng lễ tại giáo họ Trung hậu, gx Xã Đoài, Vinh
Đi thăm đền thánh Anton, gp Vinh
Đi thăm một số nhà thờ trong GP Vinh
Dâng lễ ở nhà thờ chánh tòa Xã Đòai, gp Vinh