"Chúng nó rất đạo đức cha ạ"


Chúa Nhật vừa qua mình tổ chức tĩnh tâm mùa chay cho một nhóm giới trẻ Việt Nam. Mình và bạn trẻ đại diện nhóm lên chương trình bắt đầu vào 12h trưa. Sáng Chúa Nhật, lúc 10h30 mình và thầy Vương cùng một bạn trẻ lật đật khởi hành vì đường tới nhà thờ mất khoảng 1h đồng hồ. Thầy Vương dự định sẽ cho các bạn tập hát trước khi vào tĩnh tâm.

11h30 đến nơi không thấy ai cả, chỉ một số giáo dân người Thái đang ngồi họp ở bàn đá và một nhóm giới trẻ người Thái đang ngồi vòng tròn dưới mái hiên gần nhà thờ. Mình và thầy Vương quyết định đi ra ngoài kiếm gì ăn trưa kẻo vào chương trình rồi thì đói.

Đi mãi mới gặp được một quán ăn. Vào quán kêu 3 dĩa cơm chiên cho nhanh gọn để trở lại nhà thờ kịp giờ tĩnh tâm. Đến nơi thì thấy duy nhất một bạn trẻ là người đại diện nhóm đang chuẩn bị gì đó. Bên trong nhà thờ tối om. Đèn điện và máy quạt đều tắt cả.

15 phút sau mới bắt đầu có thêm một số bạn đến, nhưng lại không vào nhà thờ. Bạn đại diện ra mời họ vào. Rồi lác đác thêm vài người nữa. Khoảng 30 phút sau thì mới có được vài chục người. Và gần 1h đồng hồ thì mới có một số lượng tương đối đông.

Đang khi chờ các bạn đến nhà thờ Cô Pền là cô giáo lý viên và là người giúp sắp xếp sinh hoạt nhà thờ đến nói chuyện với mình. Cô nói: - Thưa cha, cha cần những gì? Tuần này cha xứ đi vắng. Con nghe cha xứ nói là các bạn trẻ Việt Nam sẽ xử dụng nhà thờ nhiều tiếng đồng hồ vi có họp. Nhưng con không biết là bắt đầu mấy giờ. Con cứ tưởng các em sẽ bắt đầu lúc một hai giờ như mọi khi.

Mình nói với cô Pền: - Thật ra hôm nay là ngày tĩnh tâm mùa chay cho nhóm. Sẽ có những phần giảng thuyết, đi đàng thánh giá, chầu Thánh thể, giải tội và Thánh lễ nữa. Sau đó mới có chương trình họp nhóm.

- Thế à? Vậy mà con cứ nghĩ là chỉ lễ và họp thôi. Vậy để con chuẩn bị Thánh giá, hào quang và nến cho cha nhé. Áo và khăn con sẽ treo trên móc phía sau nhà tạm cho cha.

- Cám ơn cô nhiều nhé. Làm phiền cô quá.

- Không sao đâu cha ạ. Con thấy các em rất đạo đức. Chỉ cái là nhiều khi các em không liên lạc rõ ràng với con nên không thể sắp xếp được.

- Đúng vậy. Nhiều khi chúng nó còn lơ là về trách nhiệm của mình quá. Tôi hẹn bắt đầu tĩnh tâm 12h mà bây giờ đã gần 1h rồi mà vẫn chưa đến đầy đủ. Tôi cảm thấy hơi khó chịu.

- Thôi, cha thông cảm cho các em đi. Con thấy chúng nó cũng dễ thương lắm.

Cô Pền nói chuyện với mình xong rồi đi ra phía sau nhà tạm để chuẩn bị các thứ cho chương trình tĩnh tâm. Thầy Vương đang ngồi ở nơi cây đàn đến trao đổi với mình. Thầy nói: - Những bài hát con nhờ các bạn đi photocopy vẫn chưa có. Nên cũng chưa tập hát được. Bây giờ chúng ta làm sao?

Mình nói với thầy Vương: - Chúng ta phải giúp cho các em ý thức về trách nhiệm của mình nhiều hơn. Để tĩnh tâm tốt thì cần có thời giờ, không thể làm qua loa cho xong. Mình nghĩ tốt nhất là cho các bạn lựa chọn một trong hai điều. Một là chúng ta làm chương trình tĩnh tâm đầy đủ như đã dư định. Có nghĩa chúng ta bắt đầu trể thì sẽ kết thúc trể. Hai là chúng ta hủy chương trình tĩnh tâm và chỉ dâng Thánh lễ Chúa Nhật để làm trọn bổn phận ngày Chúa Nhật rồi sau đó ra về.

Mình và thầy Vương nhất trí như vậy. Gần 1h, mình cầm micrô nói chuyện với nhóm bạn trẻ về việc chương trình tĩnh tâm bị gián đoạn vì sự chậm trể của các bạn. Mình cho các bạn chọn một trong hai điều nói trên. Ai muốn điều nào thì dơ tay biểu quyết. Và kết quả là không có ai chọn chỉ dâng Thánh lễ rồi ra về.

Thế là mình bắt đầu chương trình tĩnh tâm như đã lên kế hoạch. Sau phần giảng thuyết, chia sẻ và hướng dẫn các bạn sám hối, mình vào ngồi tòa giải tội. Thầy Vương hướng dẫn mọi người trong phần đi Đàng Thánh Giá và chầu Thánh Thể. Dường như mọi người đã được tham dự bí tích Hòa giải. Sau Thánh lễ các bạn tiếp tục ở lại để thực hiện việc bầu chọn ban điều hành mới cho nhóm. Mọi việc kết thúc lúc 5h chiều.  

Khi mọi người đang ra về, cô Pền đến đưa cho mình một mảnh giấy có tên và số điện thoại của cô. Cô bảo: - Cha có gì thì liên lạc với con nhé.

Mình cảm ơn cô và cho cô biết nhóm đã có trưởng nhóm mới và từ này trở đi việc sắp xếp lễ và các sinh hoạt nhóm sẽ do người mới liên lạc với cô. Cô Pền hỏi mình: - Thưa cha, sinh hoạt hôm nay như thế nào ạ?

Mình trả lời: - Tôi cho các em lựa chọn. Một là tham dự trọn vẹn chương trình tĩnh tâm và họp như đã lên kế hoạch cho dù phải về nhà trể. Hai là dâng Thánh lễ vắn tắt rồi ra về. Các bạn đã chọn đỉều thứ nhất.

Cô Pền cười vui vẻ và nói: - Chúng nó rất đạo đức cha ạ.

Bangkok, ngày 21.3.2014

No comments: