Nhớ hoa bò cạp vàng
Ở thành phố nhộn nhịp mà có người đến du lịch từ khắp thế giới như Bangkok đáng ra rất vui. Muốn gì đều có cả, phố xá, trung tâm mua sắm, nhà hàng quán ăn tấp nập, tụ điểm giải trí thì vô kể. Ở đây mình cũng quen biết thật nhiều người, Thái có Việt có. Nhưng cũng có những lúc mình chỉ muốn quay trở lại vùng quê mà mình từng làm việc truyền giáo. Ở đó, vào những tối mùa thu, đi dạo trong khuôn viên nhà thờ, mình luôn gặp thấy hương thơm của những cây hoa sữa, có khi thật nồng nàn, có khi chỉ thoang thoảng tùy theo sức mạnh của làn gió đêm. Vào những tháng mùa nắng như bây giờ là lúc mình lại được nhìn thấy những chùm hoa bò cạp vàng thật rực rỡ ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ mỗi sáng thức giấc kéo chiếc màn cửa nhìn ra vườn. Rồi vào mùa mưa, mình thật thích cảm giác chạy xe trên con đường vành đai bên ngoài phố. Con đường rộng thênh thang, rất ít xe đi lại, hai bên đường là những đồng lúa xanh thắm, và trước mắt là bầu trời đang dần sáng lại sau một cơn mưa bất chợt rơi xuống.
Ở đây cũng có những con người rất dễ mến. Có các nhà truyền giáo đang hăng say phục vụ quên mình để rao giảng Tin Mừng yêu thương của Chúa. Có các trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV, mặc dầu mang trong người một căn bệnh không thể chữa lành, nhưng vẫn biết vui cười trong cuộc sống. Và có các bạn trẻ Việt Nam cứ đến những tối cuối tuần, sau khi xong công việc và ăn uống thì cùng nhau đạp xe lên nhà thờ để sinh hoạt và chia sẻ Lời Chúa.
Bây giờ đã vào tháng 3, mình nhìn ra cửa sổ phòng trọ thấy thành phố Bangkok về đêm cũng rất đẹp với những ánh đèn lung linh huyền ảo. Nhưng ước gì sáng mai khi thức giấc, vén màn nhìn ra cửa sổ thì sẽ thấy những chùm hoa bò cạp vàng tươi thắm để chào một ngày mới.
Bangkok, ngày 6.3.2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment