Suy tư ngày Lễ Tro
Sáng thứ tư Lễ Tro. Mình ở trong căn phòng trọ nhỏ. Ngồi viết bài luận văn về đạo đức môi trường. So sắn giữa hai quan điểm triết lý Tây phương và Phật giáo. Triết lý Phật giáo dựa trên giáo lý vô ngã. Áp dụng lối suy nghĩ Tây phương về giá trị nội tại của thiên nhiên vào lối nhìn của Đông phương gặp khó khăn. Mình lập luận như thế và đưa ra những giáo lý Phật giáo để chứng minh điều đó.
Viết được hơn 2 tiếng đồng hồ. Vừa mỏi mắt vừa mỏi cổ, nhất là sau ót. Mình ngừng tay. Ngồi lên giường làm những động tác co giản kết hợp với những hơi thở sâu và chậm. Mình thấy dễ chịu hơn. Ngồi một lúc nhìn ra cửa kiếng. Thành phố Bangkok trải dài trước mắt với vô số tòa nhà cao thấp. Một chiếc bong bóng bay lơ lững giữa không gian. Có lẽ quà tặng của một sinh viên mới ra trường ở trường đại học Ramkhamhaeng gần đây bị bay mất.
Mình quan sát những tòa nhà cao tầng. Có một tòa nhà đang được xây dựng nằm ngay ở giữa tầm nhìn. Nhà nhiều đến thế rồi. Vô số rồi. Nghe nói kinh tế đang khó khăn. Thế mà người ta vẫn xây thêm. Ở đâu cũng thế. Người ta cứ tìm cách xây thêm. Cao hơn. Đẹp hơn. Hiện đại hơn.
Mình liếc nhìn bài luận văn đang nằm giang dỡ trên máy vi tính. Cái chữ vô ngã (not-self) nằm trơ trơ trên màn hình. Mình tự nhủ: Có lẽ giáo lý này chỉ đem ra bàn trong các bài nghiên cứu hoặc được đề cập đến trong các ngôi chùa. Còn ngoài kia, người ta vẫn xây dựng. Xây lên những tòa nhà thật cao, những trung tâm mua sắm thật đẹp, những quán xá thật sang. Xây để thỏa mãn cái tôi của người đầu tư, và để đáp ứng cái tôi của người tiêu dùng.
Thứ tư Lễ Tro. Mình tự nhắc mình: Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai rồi sẽ trở về bụi tro.
Bangkok, ngày 5.3.2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment