Người giúp việc trong giáo xứ

Tối hôm qua ăn cơm xong mình ra nhà thờ buôn dưa lê với các nhân viên làm việc giúp giáo xứ, trong đó có những người làm công tác bảo vệ và giữ trật tự. Nhà thờ tối hôm qua có nhiều sinh hoạt nên người giúp việc đến khá đông. Trong số người giúp việc có mấy chị em người Thái gốc Việt, nhưng dường như câu tiếng Việt duy nhất mà họ nói được là "Ăn cơm chưa?"

Nói chuyện với những người Thái này mình rất vui vì họ tính tình rất cởi mở và dễ thương. Cô làm công tác lau chùi nhà xứ là một người đàn bà tướng tá rất phì nhiêu. Không chồng không con cô dường như rất vô tư và bình dân, ăn to nói lớn. Lúc nào gặp mình cũng có một nụ cười và câu chào rất thân mật.

Nói chuyện một lúc mình và anh V. rủ nhau đến tiệm Subway để mua thức ăn đãi mọi người. Subway là tiệm bán bánh mì sandwhich của Mỹ, giá cả không rẻ tí nào. Nhưng mình quý các nhân viên nhà thờ nên cũng không ngại một lần 'chơi sang'.

Trước khi về nhà mình ngồi nói chuyện với em làm bảo vệ cổng nhà thờ một lúc. Em năm này chỉ mới 18 tuổi, quê ở vùng đông bắc Thái Lan. Tới Bangkok cũng chưa được bao lâu. Bố mẹ ở nhà làm ruộng, còn em gái thì đi học. 18 tuổi nhưng đã phải xa gia đình để mưu sinh. Đến Bangkok tìm được việc làm bảo vệ suy ra cũng tốt. Mình hỏi:

- Làm việc đây có vui không?

- Cũng khỏe lắm - Em trả lời.

- Làm ca đêm tới mấy giờ?

- Em làm tới 6h sáng.

- Làm xong đi đâu?

- Em về nhà. Nhà gần đây.

- Ban ngày có đi chơi đâu không?

- Không. Em về nhà ngủ cho tới chiều. Thức dậy em chuẩn bị đi làm.

- Sao không đi chơi đâu?

- Em không có tiền.

Đời sống của người quê vào thành phố có lẽ cũng chỉ bấy nhiêu thôi, phải bươn chải với cuộc sống để kiếm ra đồng tiền. Vài tuần nữa em sẽ về thăm nhà, em nói sẽ mua tặng em gái một chiếc điện thoại cầm tay. Còn mua gì tặng bố mẹ thì em chưa nghĩ ra.

Bangkok, ngày 5.4.2007

2 comments:

tuongminh said...

C3m ơn cha thật nhiều vì đã ...dễ tính , tuy nhiên đọc tiếng Việt có dấu vẫn thích hơn phải không ạ?Con không dám chia sẽ gì đâu vì kiến thức lẫn kinh nghiệm đều không có gì đáng kể , nên chỉ dám vào blog để đọc và phản hồi 1 vài câu khích lệ thôi.
Chúc cha tiếp tục hăng hái ...viết blog ...hihihii

Fr. Anthony Le Duc, SVD said...

Tuongminh mến, thế là TM cũng đã tìm được cách để gõ dấu trên trang blog rồi phải không? Chúc mừng nha. Đúng rồi gõ dấu thì vẫn đọc thích hơn.

Nói về chia sẻ thì ai cũng có thể chia sẻ hết TM ạ, chỉ có việc mình chia sẻ như thế nào và hình thức nào thôi. TM có viết vài lời động viên cũng là một cách chia sẻ tâm tình. Điều ấy mình cũng rất biết ơn. Chúc TM mừng lễ Chúa Giêsu Phục Sinh trong niềm hân hoan và mừng vui ơn thánh nhé.