Chiều may mình và anh Tr. rủ nhau đi coi giải quyền anh dành cho các vận động viên không chuyên nghiệp do Thái Lan tổ chức. Đi học ra, mình và anh Tr. không về nhà ăn trưa nhưng đi lên xe điện, rồi xe buýt để tới xem thi đấu ở thương xá The Mall, một thương xá lớn ở ngoại ô Bangkok.
Mình và anh Tr. vào ghế ngồi dành cho khán giả thì cũng tình cờ gặp các vận động viên và các trưởng đoàn đang ngồi trước mình. Hai anh em nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, chú trưởng đoàn nghe và nhìn mình, nhưng không nói gì. Mình và anh Tr. cũng ra mặt phớt tỉnh Ang-lê. Hai bên không nhìn nhận đồng hương. Nhưng cuối cùng thì hai bên cũng đã chào nhau và bắt đầu nói chuyện. Hóa ra đoàn quyền anh Việt Nam đến thi đấu cũng tìm ra được hai cổ động viên.
Tuy nhiên, đoàn VN không có nhiều người, chỉ 4 võ sĩ. Đến gần 4h chiều thì có cuộc thi đấu của võ sĩ người Việt đầu tiên ở hạng cân 51kg. Đối thủ của VĐV người Việt là người Hàn Quốc. Không may cho VĐV Việt Nam, võ sĩ Hàn Quốc có vóc dáng cao hơn và tay dài hơn nên lợi thế cũng nhiều. Cuộc thi đấu có 4 hiệp, nhưng đến hiệp thứ ba thì đã ngừng lại vì điểm của hai VĐV cách nhau đã tới 20, mà số nhiều là thuộc về phía HQ. Điều này có lẽ cũng không quá bất ngờ. Mình hỏi anh trưởng đoàn ở VN ngân quỷ cho việc huấn luyện võ sĩ hiện nay như thế nào, thì được anh cho biết vẫn rất còn khiêm tốn.
Xem trận đấu giữa hai VĐV VN-HQ xong, mình và anh Tr. cũng đứng lên ra về để kịp giờ giúp lễ tại giáo xứ tối nay. Hai anh em bắt tay những người đồng hương và chúc họ may mắn trong những ngày thi đấu sắp tới. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và tình cờ với đoàn quyền anh VN là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc đi chơi ngẫu nhiên chiều hôm nay. Mỗi ngày mình cứ tìm ra được một niềm vui nho nhỏ như vậy thì cuộc đời cũng hạnh phúc biết bao.
Bangkok, ngày 5.4.2007
No comments:
Post a Comment