Gặp cha xứ

Hôm nay mình và anh Tr. đến xin gặp cha S. là cha chánh xứ của nhà thờ DCCT tại Bangkok, nơi mình và anh Tr. đang làm hai vị khách dài hạn. Cha vui vẻ hỏi:

- Hai anh em muốn gặp tôi về chuyện gì thế?

- Thưa cha - Anh Tr. bắt đầu. - Chúng con đến ở đây gần hai tháng rồi. Chúng con là khách ở đây, vì thế chúng con mới gia nhập cộng đoàn. Chúng con cũng vừa mới bước vào văn hóa mới. Vì thế chúng con xin cha góp ý cho chúng con để chúng con có thể sống tốt hơn trong cộng đoàn.

Mình thêm ý:

- Thưa cha có thể có nhiều khi chúng con có những hành động mà chúng con thấy tự nhiên, nhưng nó không phù hợp với cộng đoàn hay văn hóa ở đây. Nhưng nếu không ai góp ý thì chúng con không biết. Vì vậy chúng con muốn gặp cha để nhận được lời chỉ bảo.

Cha S. vừa nghe hai anh em nêu vấn đề vừa lắc đầu cười nói:

- Không có vấn đề gì hết. Tôi thấy hai anh em đang làm tốt. Và tôi nghĩ các thành viên khác trong cộng đoàn cũng nghĩ như vậy.

Cha S. quay sang cha M. đang đứng gần:

- Cha M à, hai cha muốn hỏi xem có cần nhắc nhở hai cha điều gì không?

Cha M. lại gần vừa nói vừa nháy mắt với mình:

- Điều này hơi khó. Phải cho tôi vài tuần để suy nghĩ thêm nhé.

Rồi cha bước ra khỏi phòng ăn để cho mình, cha S. và anh Tr. nói chuyện với nhau.

Mình và anh Tr. không thuộc dòng CCT. Hai anh em chỉ đang ở nhờ đây nên đôi khi cũng cảm thấy áy náy không biết mình có làm vừa lòng chủ nhà hay không. Vì thế hai anh em đã nhiều lần bàn với nhau là nên thỉnh thoảng gặp cha xứ để xin ý kiến. Như vậy nếu mình có làm điều gì không vừa ý thì có thể sửa chữa kịp thời.

Hôm nay gặp được cha xứ để bày tỏ tâm tư, sau lời chia sẻ và động viên của cha, mình cảm thấy phần nào an tâm hơn. Cha bảo:

- Trước đây cũng đã từng có các cha địa phận đến ở đây cả năm trời. Nhà DCCT luôn vui vẻ tiếp khách, chúng tôi có truyền thống như vậy 50 năm rồi.

Quả thật là vậy, ở đây dường như lúc nào cũng có khách ra vào. Khi thì các cha, khi thì các thầy. Người đến từ trong nước, người đến từ nước ngoài. Vì thế nên ít khi một tuần trôi qua mà không thấy một vài khuôn mặt lạ trong bàn ăn. Nhờ vậy nên mình cũng làm quen được với nhiều người mới.

Đời sống vật chất hiện nay đối với mình là tạm ổn, không thể nói là túng thiếu, còn có thể nói là khỏe lắm. Tuy nhiên, mình vẫn lo lắng không biết với thời giờ và nỗ lực mà mình đang bỏ ra có đủ để cho mình trở nên thông thạo tiếng Thái trong vòng một năm hay không?

Bangkok, ngày 25.4.2007

No comments: