Ngày lễ Songkran, người ta đi chơi, kẻ đi xa, người ở gần. Trên đường phố, người ta đứng khắp nơi tạt nước nhau. Ở các điểm du lịch, khách sạn đầy kín người. Những ngày Tết của người Thái, nhà thờ vắng hẳn. Ban ngày nhà thờ vẫn mở cửa cho người ta vào thăm viếng. Nhưng không thấy nhiều người vào.
Mình bước ra khỏi nhà xứ đi đến trạm xe điện gặp bạn để đi chơi. Mình liếc nhìn vào bên trong nhà thờ. Nhà thờ vắng hoe, chỉ có một con người đang quỳ gối ở dãy ghế giữa nhà thờ. Người đàn bà đang viết vào các mảnh giấy những ước nguyện của mình. Đó là những ước nguyện mà bà sẽ đưa cho các cha để nhờ các ngài cầu nguyện.
Bà đã từng đưa cho mình những mảnh giấy đó. Trong đó có những ước nguyện vô cùng kỳ lạ. "Xin cha cầu nguyện cho chồng con là ông.... đến thăm con và cho con tiền". "Xin cha cầu nguyện cho những kẻ đã cướp tiền của của con, tên....tuổi...." "Xin cha cầu nguyện cho kẻ giết người....tên...tuổi...."
Đây là những ước nguyện của một con người tâm trí không bình thường. Đó cũng là một con người không có đạo, nhưng hằng ngày vẫn đến nhà thờ để xin được cầu nguyện.
Ngày lễ Songkran, mọi người đang vui chơi đây đó. Chỉ riêng người phụ nữ này đang ngồi một mình trong nhà thờ ghi xuống giấy những ước nguyện ảo tưởng. Mình đi chơi, nhìn vào nhà thờ thấy bà ngồi một mình, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Mình thấy cô đơn thay cho người ấy. Mình thầm nguyện cầu xin Chúa chúc phúc cho bà và ban cho bà những hồng ân mà bà chưa từng mơ ước tới.
Bangkok, ngày 17.4.2007
No comments:
Post a Comment