Đời sống tâm linh



Có những ngày đời sống linh mục sao thấy khô khan quá. Tối hôm qua, mình ngồi nói chuyện với một người bạn trẻ, bạn ấy hỏi mình: - Cha có cầu nguyện nhiều không?

Câu hỏi đó làm mình suy nghĩ. Không biết mình có cầu nguyện nhiều không? Bao nhiêu là nhiều, mà bao nhiêu là ít. Có những khi mình thấy đời sống cầu nguyện mình thật ít ỏi. Mình biện hộ rằng mình bận việc này việc kia, nên không bỏ ra đủ thời giờ để cầu nguyện. Nhưng cũng có những lúc mình không đến nỗi bận bịu, nhưng lúc đó mình có cầu nguyện nhiều hơn không?

Mình chắc một điều, những khi cầu nguyện ít quá, mình thấy tinh thần chao đảo. Mình thấy đời sống mình thật bình thường, có khi khô khan dễ sợ, khô khan hơn những người chưa một ngày bước vào nhà tu nhưng luôn có đời sống đạo cao. Lúc ấy mình thấy mình thật sự vô trách nhiệm, thậm chí phàm tục.

Rồi những lúc khác, mình cầu nguyện nhiều, mình thật sự gần với Chúa, mình thấy mình trung thành với lối sống của một nhà tu. Lúc ấy, tâm hồn bình an, mình cảm nghiệm được hạnh phúc đích thực của đời sống tận hiến. Công việc mục vụ của mình có ý nghĩa và có hiệu quả. Còn khi không cầu nguyện, không phấn đấu trong đời sống tâm linh, mình làm việc tốt đi chăng nữa, nhưng trong thâm tâm mình biết rằng, tất cả chỉ là hình thức. Lúc đó mình thấy xấu hổ với bản thân lắm.

Hôm nay là chính xác hai tháng từ ngày mình bước chân đến đất Thái. Đây chỉ là một chặng đường nhỏ trên cuộc hành trình truyền giáo của mình. Nhưng nó cũng là lúc mình phải ngồi lại suy nghĩ xem mình đã như thế nào trong hai tháng qua. Mình cảm ơn người bạn trẻ đã đặt câu hỏi với mình, để bây giờ mình có thể đặt nó với chính bản thân.

Bangkok, ngày 20.4.2007

No comments: