Chẳng là cái gì

Tối hôm nay mình có kinh nghiệm làm ông cha "chẳng là cái gì". Ph. và mình tìm đến một quán ăn của người Thái gốc Việt. Chủ quán đến tiếp hai anh em. Đây là lần đầu tiên mình và Ph. đến quán này (qua lời giới thiệu của một người bạn). Ph. nói tiếng Thái với chủ quán rằng mình là một linh mục, chủ quán chẳng có một chút phản ứng gì. Trên khuôn mặt tỏ ra hoàn toàn không thú vị với thông tin nhận được. Có lẽ nếu Ph. nói "hôm nay trời nóng quá" sẽ nhận được nhiều phản ứng hơn từ ông ta. Khi chủ quán đi rồi, mình bảo Ph.:

- Người ta đâu phải đạo Công giáo. Nói với họ mình là linh mục họ có quan tâm đâu mà nói.

- Thì nói cho biết vậy thôi - Ph. trả lời.

Một lát sau, chủ quán đến tiếp chuyện với hai anh em. Khi không phải tiếp khách là ông đến ngồi nói chuyện về đời sống của người Việt tại Thái Lan, cũng như đời sống của gia đình ông. Ông nói chuyện rất vui vẻ. Mình cũng hỏi ông nhiều điều. Tuy nhiên, lý do chính yếu mà ông cứ quay lại nói chuyện là vì ông quý người Việt. Ông bảo: - Ở đây thấy người Việt thì quý lắm nên cứ muốn nói chuyện.

Ăn xong, mình và Ph. rời khỏi quán. Mình hỏi Ph.:

- Giờ đi đâu?

- Bây giờ con dẫn cha đến nơi ở của những người Việt đang lao động ở Thái Lan. Đây cũng là nơi con từng ở trước đây.

- OK. Vậy thì đi.

Ngồi trên xe buýt đến nhà, Ph. bảo:

- Những người ở đây có đạo, nhưng họ khô khan lắm. Họ ở gần nhà thờ nhưng cũng không đi lễ, họ viện cớ nhiều điều. Cha đến xem có giúp gì được không?

- Nhưng quan trọng là họ có muốn được giúp không. - Mình trả lời. - Nếu mình sẵn sàng giúp mà họ không muốn sự giúp đỡ thì sẽ chẳng được gì.

- Thì con dẫn cha đến đó xem thôi. Con cũng sẽ không giới thiệu cha là cha với họ, để cha quan sát.

- Ok. Thử xem sao.

Nơi các bạn của Ph. ở trọ là một căn nhà hẻm nhỏ, chật chội, và nóng nảy. Tầng dưới đồ sắt dùng làm cửa sổ nằm ngổn ngang (đó là công việc của những người này). Trên lầu có hai căn phòng cho họ ở trọ. Vì đây là nơi cư trú của thành phần thanh niên lao động nên mình không bất ngờ khi thấy nhà cửa không mấy sạch sẽ.

Ph. dẫn mình lên lầu, trong căn phòng có bốn thanh niên đang ngồi chơi cờ tướng. Vì là tối thứ bảy nên một số người đã ra ngoài đi chơi. Ph. bước vào, họ chào Ph. không mấy niềm nở (mình không rõ mối quan hệ giữa hai bên gần gũi tới mức nào). Chiếu theo giọng nói thì biết được họ cùng quê Hà Tỉnh với Ph.

Ph. không giới thiệu mình, mình bước theo Ph. tỉnh bơ như một anh bạn nào đó. Bốn thanh niên nhìn mình không quá 3 giây đồng hồ, rồi nhìn xuống bàn cờ tướng tiếp tục chơi. Mình và Ph. ngồi một lát. Ph. nói chuyện hỏi han một người trong nhóm vài việc, rồi sau đó ra về.

Cuộc gặp gỡ lạt như bã mía. Mình không được giới thiệu nên không dám lên tiếng. Những người thanh niên thấy Ph. không giới thiệu mình nên cũng không bận lòng quan tâm. Ở quán ăn, chủ quan không quan tâm về việc mình là một linh mục, nhưng biết mình là người Việt thì tỏ ra niềm nở. Còn trong căn nhà có chứa những thanh niên lao động này, họ chẳng màng gì khi gặp được một người Việt lạ trên đất Thái. Có lẽ nếu Ph. giới thiệu mình là linh mục, họ sẽ có cử chỉ khác. Nhưng vì họ không biết mình là ông cha, nên rút cuộc mình "chẳng là cái gì". Có khi mình chỉ oai hay được đón tiếp nồng hậu khi đeo cái mác là ông cha, nhưng nhiều khi cái mác đó cũng không ăn nhằm gì khi đối tượng chẳng màng đến ông cha là ai.

Bangkok, ngày 22.4.2007

No comments: