Xa nhà trong ngày vui


Cuối tuần này, anh mình đám cưới. Đây là dịp vui quan trọng thứ hai trong gia đình trong vài tháng vừa qua vắng mặt mình. Nhưng điều này mình đã biết trước rồi nên cũng đã chuẩn bị tinh thần. Trước đây vài tháng mẹ gọi điện thoại hỏi:


- Vừa rồi T. đám cưới không về được, lần này Tr. đám cưới có về được không?


- Dạ lần này cũng như lần trước vậy mẹ ạ. Con không được phép về. - Mình trả lời mẹ.


Ngày hôm kia, mình gởi anh Tr. và chị dâu tương lại lời chúc mừng trong ngày vui của hai anh chị:


Anh Tr. và chị Ch. thương mến,

Em đã nhận được thiệp hồng báo tin ngày vui của anh chị mà ba mẹ đã gởi cho em, nhưng có lẽ anh chị cũng đã biết là em không được phép về tham dự. Lại thêm một dịp vui của gia đình không có sự hiện diện của em, em tiếc nuối lắm. Sẽ vui biết bao nếu em được cử hành bí tích hôn phối cho người anh người chị của mình. Nhưng đây là một hồng ân mà em không được nhận trong lúc này. Vì đời sống phục vụ giáo hội, em đành hải chấp nhận trong tinh thần vâng lời và khiêm nhường. Em tin chắc anh chị hiểu được và thông cảm cho em khi không thể có mặt chung vui với hai anh chị.

Trong ngày vui của anh chị cũng như của toàn thể hai gia đình, em xin chúc mừng anh chị đã tìm đến nhau và đã chọn nhau để làm một phần nửa của mình. Hai anh chị sẽ phải nỗ lực rất nhiều để yêu thương, nâng đỡ và bổ xung cho nhau trong đời sống đạo đức, gia đình, và xã hội. Em tin rằng với sự quan phòng và soi sáng của Chúa, với tình yêu chân thật mà anh chị dành cho nhau, và với sự quan tâm, nâng đỡ của hai gia đình, anh chị sẽ xây dựng được cho mình một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. Em hằng cầu nguyện cho hai anh chị để hai anh chị dấn thân vào đời sống mới trong tinh thần phấn khởi, hy vọng, và tràn đầy thánh ân của Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa của sự Hy Sinh, và Thiên Chúa của sự Bao Dung, Tha Thứ chúc phúc cho hai anh chị, cũng như cho hai gia đình chúng ta trong ngày hai anh chị bước vào nhà thờ để trở nên một trước mặt Chúa và toàn thể mọi người.

Sau khi bên nhà nhận được lời chúc mừng của mình, chị M. bèn gởi email cho hay sẽ đọc cho cả gia đình nghe khi hai họ gặp nhau ở nhà gái. Còn anh Tr. thì email lại cho mình như sau:


Em thương mến,


Thật tiếc là em không về được trong dịp này để chung vui cùng anh chị và gia đình. Chị Ch. mới đây có hỏi đến em, em có về được hay không. Nếu được, em sẽ làm lễ đồng tế để giúp lời cầu nguyện, thềm phần long trọng cho buổi lễ, và thêm phần vui nhộn trong ngày ấy. Tuy buồn vì sự vắng mặt và thiếu xót của em, nhưng anh chị hiểu và thông cảm cho em. Cám ơn em thật nhiều vì em đã và đang nhớ tới anh chị qua những lời chúc mừng, chúc phúc và trong những lời nguyện cầu. Anh chị nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và che chở em trong vòng tay yêu thương của Ngài.


Anh Chị Tr. & Ch.


Có lẽ mình sẽ phải làm quen với cảm giác xa nhà khi có những dịp vui như thế này. Không chỉ anh chị đám cưới mà sau này còn cháu và bạn bè nữa. Vừa qua, hai người bạn đại học của mình mời mình làm đám cưới cho họ tháng 8, 2007 tại San Diego, California. Đây sẽ là dịp vui lắm vì sẽ có rất nhiều bạn bè tụ họp, có người cả 10 năm chưa được gặp. Thế nhưng mình cũng đành phải từ chối lời mời trong sự tiếc nuối.


Đi xa mình để lại những người thân, mình cũng phải bỏ qua những dịp quan trọng trong đời sống của họ. Ở đây mình đang cố gắng xây đắp những mối quan hệ thân thiết mới, nhưng điều này không dễ dàng. Tuổi càng nhiều, người ta càng khó gần gủi nhau, khó tin tưởng nhau, và khó vô tư với nhau. Tìm người để trở nên thân thiết thực sự không dễ dàng. Vì thế nên ở xa những người thân mình mới thấy quý trọng những mối quan hệ đó hơn.


Bangkok ngày 26.4.2007

No comments: