Tâm tình của ca viên


Sáng nay Muad gọi điện thoại cho mình hỏi:


- Tối hôm qua cha thấy ca đoàn hát như thế nào?


- Hát tốt lắm. Chác mọi người đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để tập dợt. - Mình trả lời.


Mình không khen kiểu khách sáo. Tối hôm qua, lễ thứ Năm Tuần Thánh, ca đoàn hát rất hay. Đây là lần đầu tiên mình nghe ca đoàn hát từ khi đến giáo xứ này. Bình thường trong các lễ chỉ có một người đánh đàn kiêm ca trưởng để cho giáo dân hát theo. Nhưng vì lễ Tam Nhật Thánh đặc biệt nên có ca đoàn để cho không khí trong nhà thờ thêm phần long trọng.


Đối với Muad, đây cũng là lần đầu tiên anh hát trong ca đoàn từ khi anh theo đạo Công giáo. Những tuần qua, mỗi chiều Chúa Nhật anh đi lễ rồi ở lại tập hát. Mặc dầu nhà ở xa, anh phải đi đò, tàu điện ngầm, xe điện, rồi xe ôm mới tới nhà thờ, nhưng anh vẫn đi rất đều đặn và hăng hái.


- Ngày Chúa Nhật là ngày tôi làm việc cho Chúa. - Anh từng nói với mình. Vì thế anh không ngần ngại bỏ ra 3 giờ đồng hồ ngồi trên các phương tiện đi lại công cộng để đến nhà thờ rồi trở về nhà.


Hôm nay ở Thái Lan cũng là ngày lễ quốc gia nên mọi người được nghĩ làm. Mình hỏi Muad:


- Hôm nay nghĩ lễ anh làm gì?


- Tôi ở nhà nghĩ ngơi để tối đến nhà thờ hát.


- Uh vậy thì tốt. Nhớ dưỡng giọng cho tốt.


- Cha biết không? Tối hôm qua lần đầu tiên hát trong ca đoàn, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Khi tôi hát những bài thánh ca tôi thấy tâm hồn có cảm giác vui sướng lạ kỳ.


- Vậy thì hay lắm. - Mình nói: - Trong thánh lễ có rất nhiều điều đặc biệt, nếu mình để ý một chút thì sẽ cảm nhận được những cái đó và tìm được niềm vui ở đó. Rất tiếc là nhiều người đi lễ mang thái độ quá thờ ơ nên họ không nhận được gì nhiều từ thánh lễ.


Qua giọng nói của Muad trên điện thoại, mình cảm nhận được niềm vui mới mà anh có được khi chính mình tham gia tích cực vào thánh lễ, chính mình cất lên những lời ca ngợi tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Anh không chỉ là một người đi "xem lễ" mà là một người dự lễ, hành động của anh có tác dụng đến bầu không khí trong nhà thờ và cảm nhận của những người cùng dự lễ. Đi lễ thực sự phải như vậy.


Cũng giống như bất cứ một buổi tiệc nào, nếu mọi người tham dự tiệc đều cùng chia sẻ những món ăn, đều cùng chia sẻ những câu chuyện, tham gia vào những câu nói hài hước, thì buổi tiệc trở nên vui nhộn và thời gian dự tiệc thật có ý nghĩa. Còn nếu mình đi dự tiệc mà chỉ biết ngồi nghe, chỉ biết ăn những gì người ta đưa vào dĩa của mình, mà không chủ động mới người khác cùng ăn, không chủ động tham gia vào sinh hoạt của buổi tiệc, thì có lẽ người ấy sẽ không cảmkhi ra về họ sẽ hối hận đã bỏ ra thời gian để đi dự tiệc trong khi họ có thể làm những việc khác bổ ích hơn.


Tâm tình của Muad cho thấy rằng việc đi lễ có mang lại sự bổ ích cho mình hay không hoàn toàn dựa vào những gì mình sẵn sàng làm khi bước vào buổi tiệc Thánh ấy.


Bangkok, ngày 6.4.2007

No comments: