Giàu nghèo


Hôm nay công ty điện lực sửa đường dây điện trong khu phố, nhà bị cúp điện từ 9h sáng đến 3h chiều. Mình ở nhà nóng quá không làm gì được nên đem ba lô ra thương xá Conrad gần nhà để học bài. Ở đây vừa có điện vừa có máy lạnh rất thoải mái. Chỉ có một điều mình không tìm ra được ổ điện để gắn máy computer vào nên thời gian sử dụng bị hạn chế.

Tòa nhà Conrad rất lớn, nó vừa là khách sạn, chung cư cao cấp, nơi mua sắm, và văn phòng của các công ty. Trên đường Ruam Rudee này còn có hai ba công trình lớn đang diễn ra cùng một lúc. Sau khi công trình hoàn tất sẽ có những khu chung cư dành cho người giàu có ở. Tuy nhiên những người đang thi hành công tác xây dựng đều là những người từ quê vào thành phố. Mỗi sáng mình thấy họ ngồi sau những chiếc xe 'pick up truck' đưa nhân viên đến điểm thi hành công tác. Họ ngồi rất đông. Một xe có thể chở được mười mấy người. Đa số đều là thanh niên từ tưởi 18-30. Dĩ nhiên họ có thể làm việc ở đây nhưng sẽ không bao giờ dám mơ đến việc ở trong một tòa nhà sang trọng như thế.

So với các thành phố ở Việt Nam thì thành phố Bangkok rất hiện đại. Các thương xá cao cấp dường như không thiếu. Hệ thống xe điện, tàu ngầm cho người dân đi lại trong thành phố đều có cả. Trên đường phố xe hơi nhiều hơn xe máy. Các loai xe mắc tiền như Mercedes và BMW không hiếm. Trong thương xá Paragon còn bán cả xe Ferrari và Lamborghini nữa.

Thế nhưng cảnh người nghèo khó túng thiếu thì cũng không mấy xa. Từ ngày đến đây đã có nhiều lần mình đi trên đường phố chứng kiến một cảnh rất thương tâm. Một người đàn ông thiếu một chân nằm úp trên vỉa hè giữa dòng người qua lại, trong đó có khách địa phương lẫn khách du lịch. Anh ta cầm một ly nhôm trong tay để ai thấy xót lòng thì bỏ vào đó vài đồng tiền.

Ở Bangkok đường dành cho người đi bộ rất hẹp và cũng không mấy sạch đẹp. Đã thế mà các gian hàng bán đủ thứ đồ đạc còn cạnh tranh với người đi trên đường phố. Song trong không gian nhỏ bé, hỗn loạn, và thiếu vệ sinh đó, người đi bộ nếu không cẩn thận thì có thể bước hẳn lên một con người đang nằm dài trên vỉa hè để xin bố thí. Mỗi lần chứng kiến cảnh này mình cảm thấy thương tâm nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi giận vì thực trạng xã hội có thể tạo nên những cảnh tượng trớ trêu như thế.

Hôm này ngày giáo hội mừng lễ Phục Sinh. Không biết người Kitô giáo sẽ có những cảm nhận gì đối với Tin Mừng mà họ nhận được. Và khi nhận được Tin Mừng thì họ sẽ san sẻ với đồng loại như thế nào? Hay mỗi người chỉ biết vui cho chính mình và hưởng thụ những gì có được chỉ cho riêng mình mà thôi?

Bangkok ngày 7.4.2007

1 comment:

tuongminh said...

Chúc mừng Phục Sinh !
Cảm ơn cha nhiều , kính chúc cha 1 mùa Phục Sinh nhiều ý nghĩa .Con cũng mong cha sẽ cầu nguyện cho 1 cha bạn của con đang gặp thử thách , biết can đảm vượt qua chính mình và tìm được bình an nội tâm.Cảm ơn cha nhiều lắm.Kính !