Gặp Khoa đêm giao thừa


Tối hôm qua giao thừa Tết Tây nhưng mình không đi chơi. Anh Thể có chiếc thuyền rủ mình ra cảng Sydney để coi bắn pháo bông, nhưng mình có chứng say sóng khi thuyền ngừng trên nước nên không dám đi. Mình quyết định đón giao thừa một mình trong không khí tĩnh lặng trong phòng.


Mình lên Yahoo Messenger thì lại gặp Khoa, người bạn trẻ mà mình đã từng giúp cai nghiện ma túy tại Việt Nam. Bây giờ Khoa đang đi bộ đội ở Tây Ninh.


Gặp mình trên mạng Khoa tỏ ra rất vui, vẫn xưng hô mình bằng thầy như trước đây vì Khoa không quen gọi mình là cha. Nó kêu lên:


- Ui dời ơi, rồng đến nhà tôm.


- Mày bố láo quá nha Khoa.


- Hihihihi. Thầy gởi web cam cho em đi.


- OK. Đợi tí.


- Ai mà đẹp zai thế?


- Đá cho mày một phát bây giờ. Webcam đâu đưa anh xem cái mặt ngố nào?


- Mặt em mà ngố hả? Dạo này có nhiều em theo lắm đó, tới 5 cô lận. Tại thấy em đẹp trai quá.


- Đời sống bộ đôi sao rồi?


- Có một chuyện vui là em đã được đưa vào đội văn nghệ cao nhất của hơn 10.000 quân. Nên em chỉ cần ăn ngủ và tập văn nghệ thôi.


- Vậy dạo này đi hát....đám ma được rồi hả?


- Đâu có toàn đi hát đám cưới thôi. hihihi Mà thầy ơi, sau này đi bộ đội về em nên đi học hay làm gì thầy?


- Chắc em nên đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình chứ.

Bây giờ em đâu còn nhỏ nữa đâu, không thể lệ thuộc vào gia đình hoài được.


- Cũng đúng nhưng em đâu có nghề ngông gì trong tay đâu thầy.


- Hay là đi học sửa xe, ví dụ như xe hơi đó.


- Tính tình em không thích hợp với nghề đó thầy ơi, em thích nghề nào linh hoạt và năng động.


- Nhưng em không có đại học nên kiếm nghề nào như vậy được? Còn kiếm tiền để sống thì khó có gì năng động.


- Đó là điều em đang đắn đó thầy ơi. Đi bộ đội về mà cứ ở nhà không thì chết. Em tính thi vô nhạc viện có được không thầy? Em muốn vào khoa guitar.


- Em định làm gì với nghề này?


- Sau này cũng như người ta, đi đánh ở các quán hay phòng trà.


- Làm nhạc công thì chắc chắn sẽ không có nhiều tiền. Để mình bàn xem có những việc gì mà em có thể tìm hiểu nhé.


Mình và Khoa tiếp tục bàn về những gì em có thể làm được sau khi trở về nhà, nhưng không có lựa chọn nào là đơn giản. Không kiến thức, không nghề nghiệp, không có mối quan hệ thì một người trẻ đang bình phục khỏi căn bệnh nghiện ngập phải làm gì để làm lại cuộc đời và thăng tiến trong xã hội?


Trong số người trẻ nghiện ma túy mà mình đã từng biết, Khoa là một trong những người hoạt bát và lanh lẹ nhất. Nhưng trí thông minh và nhanh nhẹn cũng không đủ để giúp em kháng cự lại sự lôi cuốn của ma túy, và em đã tái đi tái lại nhiều lần.


Những tháng ngày qua mình đang nuôi hy vọng rằng kinh nghiệm đi bộ đội sẽ giúp Khoa trở nên trưởng thành hơn, tìm thấy mục đích cho đời sống rõ ràng hơn. Nhưng mình cũng không dám hy vọng nhiều quá. Mình đã nhận ra căn bệnh nghiện ngập khó chữa tới mức nào. Đôi khi nghĩ cũng thấy bí quá, nhưng không lẽ bỏ cuộc?


Epping, NSW ngày 1.1.2007

No comments: