Làm "cha xứ' một ngày


Hôm nay, cha quản lý giáo xứ đi nghĩ đến tối mai mới về, mình ở lại một mình. Nhà thờ chiều Chúa Nhật vắng tênh vì không có lễ. Ở đây chỉ có lễ sáng. Ngồi một mình trong nhà xứ, mình hiểu được như thế nào là làm linh mục địa phận triều khi phải một mình đảm trách một giáo xứ. Mình có cảm giác cô độc. Có lẽ mình sẽ chịu không nổi tình trạng phải tự nấu ăn, ăn một mình, ngồi xem TV một mình…

Sáng nay mình làm lễ lúc 10h sáng, thánh lễ diễn ra rất tốt đẹp. Lễ xong mình đứng trước cửa để chào giáo dân, nhiều người đến hỏi chuyện, làm quen, và còn tặng nhiều lời khen về bài giảng và phong cách làm lễ của mình. Mủi mình nở ra khoảng thêm vài phân. Nhưng đặc biệt nhất là sau thánh lễ có một bạn trẻ người Úc gốc Samoa tên Joseph đến ngõ ý muốn tìm hiểu về ơn gọi tu trì. Nhìn người bạn trẻ này thì cũng giống bao nhiêu bạn trẻ khác mà thôi, từ lối nói chuyện đến cách ăn mặt. Thế nhưng sự khác biệt là em đang đặt vấn đề về ơn gọi trở nên một vị linh mục.

Ở Việt Nam hay những nơi khác thì việc một bạn trẻ muốn tìm hiểu ơn gọi không phải là điều quá đặc biệt, nhưng ở Úc thì đây là một hiện tượng vì ở Úc vốn có rất ít ơn gọi. Nước Úc đang trải qua cơn khủng hoảng ơn gọi không khác gì cơn hạn hán mà nước này đang phải gánh chịu suốt thời gian qua.

Mình làm hẹn với Joseph gặp nhau sáng thứ ba để đi uống cà phê và trao đổi thêm về ơn gọi mà em muốn tìm hiểu. Tuy mình không đảm trách vấn đề ơn gọi cho Hội dòng, song mình hoàn toàn có thể chia sẻ với những ai đang hành trình tìm hiểu ơn gọi để họ có những thông tin và đường hướng suy nghĩ cho chính mình.

Khi nghe Joseph tiết lộ em đang tìm hiểu ơn gọi, mình rất mừng. Tuy nhiên em chưa trao đổi với các cha ở đây, mặc dầu một trong những cha đó lại có trách nhiệm về ơn gọi của dòng mình. Mình thì chỉ đã đến giáo sứ này vài lần và sẽ rời đây trong vòng hơn một tuần. Mình đoán có thể em chưa cảm thấy thoải mái với các cha đó, vì có khoảng cách về tuổi tác hay một vài lý do khác. Thế là mình sẽ chụp lấy cơ hội này để ‘câu cá’ cho nhà dòng.

Tối nay mình sẽ đến nhà OB. Clem và Jenny để dùng cơm tôi. Mình sẽ được thưởng thức một bữa cơm thuần túy Ấn Độ thật ngon. Được đi đến nhà này nhà kia để chia sẻ những bữa cơm, đó là một trong những ‘niềm hạnh phúc lang thang’ trong cuộc đời truyền giáo của mình.

Macquarie Fields, NSW ngày 21.1.2007

No comments: