Tôi đã từng đọc nhiều tác phẩm, truyện ngắn có truyện dài có; thơ tôi cũng thỉnh thoảng đem ra đọc, thậm chí còn bày đặt làm thơ để thể hiện tính nghệ sỹ ẩn nấp sâu đâu đó trong tôi, mà ngay cả tôi cũng không biết phải đào tới mấy lớp mới kiếm ra được. Nhưng tôi chưa từng đọc tuyệt tác của Robert Louis Stevenson là Bác sỹ Jekyll và ông Hyde bao giờ, nhưng tôi nghe nói truyện này hay dễ sợ. Tối nay, khi tôi ngồi uống cà phê, nói chuyện với một thằng bạn, tôi hỏi nó:
- Êh mày, mày đã đọc truyện Bác sĩ Jekyll và ông Hyde bao giờ chưa?
- Ừhm, tao đọc lâu rồi, từ thời học cấp III kia. Mà sao mày hỏi? – Nó nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Tôi ra vẻ phớt lờ.
- Thì tao tò mò muốn biết vậy thôi. Cốt truyện ra sao vậy mày?
- Đọc lâu lắm rồi, tao không nhớ chi tiết. Nhưng đại khái truyện viết về một ông bác sỹ tài giỏi. Ông ta thí nghiệm với một loại thuốc khiến cho bản tính ông bị chia thành hai, một bên thiện một bên ác. Nhưng dần dần thì ông mất đi sự tự chủ và ngày càng trở nên cực đoan. Ông bác sỹ hiền lành biến thành ông Hyde ghê sợ và tồi tệ ngày càng nhiều hơn. Sau đó ông Hyde bị cảnh sát truy lùng vì tội giết người, bác sỹ Jekyll đành quyết định tự vẫn để kết thúc thảm kịch do ông tạo nên.
- Truyện hay ghê. – Tôi tặc lưởi.
Thằng bạn nhíu mắt nhìn tôi, trên nét mặt lộ ra vẻ đang nghiên cứu như nghiên cứu một loài cây lạ trong rừng hay một con vật trong sở thú mới nhập khẩu từ Châu phi sang.
- Mày làm gì nhìn tao chăm chăm vậy mày? – Tôi hỏi.
- Tao đang xem coi dạo này mày giống bác sỹ Jekyll hay ông Hyde hơn. – Nó nhe răng cười, khoe hai hàm răng trắng bóc như mới đi chùi bằng kỷ thuật laser xong.
- Mày chọc tao hả? – Tôi làm mặt ngầu.
Nó cười rồi nói tiếp:
- Đâu có. Tao đùa với mày tí thôi. Mày hiền như Ma Seour mà làm gì có chuyện biến thành ông Hyde. Vã lại mày là kẻ tu trì mà, một ông cha, một nhà truyền giáo làm việc tận tụy trong vườn nho của Chúa. So với một thằng như tao, mày phải là thánh mới đáng.
Tôi không biết nó đang khen hay đang nói xỏ lá tôi. Tôi định hái chùm lá đưa nó xem nó có muốn xỏ hay không. Nhưng tôi làm biếng chạy ra ngoài hái lá, nên quyết định đáp trả bằng một câu chẳng gì là hay ho:
- Ừhm, tao cũng thấy mày giống ông Hyde dễ sợ.
Nó trợn mắt, há miệng, làm vẻ mặt hung dữ, nói giọng gừ gừ trong cổ:
- Bây giờ mày mới biết hả?
Nhìn nó biến dạng tôi phì cười. Nó cười theo. Cả hai đều cười xuýt bể bụng.
Nói chuyện bán dưa lê với thằng bạn, nhưng tối về nhà tôi nằm ngủ không yên. Hình ảnh ông Hyde hung dữ hiện lên trong đầu tôi, tròng mắt đỏ loét như đang có máu. Gân xanh nổi lên đầy trán, răng nhọn hoắc như một con quỷ. Tôi rùng mình.
- Êh mày, mày đã đọc truyện Bác sĩ Jekyll và ông Hyde bao giờ chưa?
- Ừhm, tao đọc lâu rồi, từ thời học cấp III kia. Mà sao mày hỏi? – Nó nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Tôi ra vẻ phớt lờ.
- Thì tao tò mò muốn biết vậy thôi. Cốt truyện ra sao vậy mày?
- Đọc lâu lắm rồi, tao không nhớ chi tiết. Nhưng đại khái truyện viết về một ông bác sỹ tài giỏi. Ông ta thí nghiệm với một loại thuốc khiến cho bản tính ông bị chia thành hai, một bên thiện một bên ác. Nhưng dần dần thì ông mất đi sự tự chủ và ngày càng trở nên cực đoan. Ông bác sỹ hiền lành biến thành ông Hyde ghê sợ và tồi tệ ngày càng nhiều hơn. Sau đó ông Hyde bị cảnh sát truy lùng vì tội giết người, bác sỹ Jekyll đành quyết định tự vẫn để kết thúc thảm kịch do ông tạo nên.
- Truyện hay ghê. – Tôi tặc lưởi.
Thằng bạn nhíu mắt nhìn tôi, trên nét mặt lộ ra vẻ đang nghiên cứu như nghiên cứu một loài cây lạ trong rừng hay một con vật trong sở thú mới nhập khẩu từ Châu phi sang.
- Mày làm gì nhìn tao chăm chăm vậy mày? – Tôi hỏi.
- Tao đang xem coi dạo này mày giống bác sỹ Jekyll hay ông Hyde hơn. – Nó nhe răng cười, khoe hai hàm răng trắng bóc như mới đi chùi bằng kỷ thuật laser xong.
- Mày chọc tao hả? – Tôi làm mặt ngầu.
Nó cười rồi nói tiếp:
- Đâu có. Tao đùa với mày tí thôi. Mày hiền như Ma Seour mà làm gì có chuyện biến thành ông Hyde. Vã lại mày là kẻ tu trì mà, một ông cha, một nhà truyền giáo làm việc tận tụy trong vườn nho của Chúa. So với một thằng như tao, mày phải là thánh mới đáng.
Tôi không biết nó đang khen hay đang nói xỏ lá tôi. Tôi định hái chùm lá đưa nó xem nó có muốn xỏ hay không. Nhưng tôi làm biếng chạy ra ngoài hái lá, nên quyết định đáp trả bằng một câu chẳng gì là hay ho:
- Ừhm, tao cũng thấy mày giống ông Hyde dễ sợ.
Nó trợn mắt, há miệng, làm vẻ mặt hung dữ, nói giọng gừ gừ trong cổ:
- Bây giờ mày mới biết hả?
Nhìn nó biến dạng tôi phì cười. Nó cười theo. Cả hai đều cười xuýt bể bụng.
Nói chuyện bán dưa lê với thằng bạn, nhưng tối về nhà tôi nằm ngủ không yên. Hình ảnh ông Hyde hung dữ hiện lên trong đầu tôi, tròng mắt đỏ loét như đang có máu. Gân xanh nổi lên đầy trán, răng nhọn hoắc như một con quỷ. Tôi rùng mình.
Một lát sau, ngủ không được tôi dậy đi tắm, rồi ra phòng ăn uống ly sữa loại không có chất lactose vì tôi vốn không uống được sữa bình thường. Uống loại sữa đó là tôi chạy tào tháo. Tôi ghét nhất là bị chạy tào tháo.
Uống xong ly sữa tôi thấy bình thản hơn, tôi trở về phòng. Hình ảnh ghê gớm của ông Hyde không hiện lên trong đầu tôi nữa. Nhưng nó lại chuyển qua một khía cạnh mới. Tôi liên tưởng đến bộ phim của Ý mà tôi đã từng xem cách đây khá lâu, đó là bộ phim có tưa đề Il Buono, il Brutto, il Cattivo. Tiếng Anh thì gọi là The Good, the Bad, and the Ugly. Còn tiếng Việt thì có lẽ dịch là Thằng Tốt, thằng Xấu, và thằng Tồi tệ.
Nghĩ tới đây tôi thấy bi quan, hóa ra hai nhân vật chưa đủ, còn có thêm nhân vật thứ ba nữa. Mà thằng thứ ba cũng chẳng tốt lành hơn cái thằng thứ hai. Vậy là trong tôi có hai thằng không tốt với một thằng tốt. Trời, như vậy thì xuống hỏa ngục cái chắc.
Tôi thiếp ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đi xuống một cầu thang thiệt dài. Đi mãi không hết. Không lẽ mình đang bước xuống chín tầng điện ngục?!?
Macquarie Fields, NSW ngày 17.12.2007
No comments:
Post a Comment