Sydney by night


Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là mình sẽ lên máy bay sang Thái Lan để khởi hành một giai đoạn mới trên con đường truyền giáo của mình. Những ngày qua, mình thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi. Những người mình hân hạnh được quen biết trong thời gian ở đây mình cũng đang lần lượt gặp gỡ để chia tay. Tuy số người mình được làm quen không nhiều lắm, nhưng có thể nói là trong đó có những người mình đã trở nên thân thiện một cách bất ngờ. Mình cảm thấy tình cảm mà họ dành cho mình là chân thật và ngược lại, mình cũng rất quý họ. Mình vốn không phải là người có tính ‘ướt át’ trong lĩnh vực tình cảm, nhưng mình cũng nhận ra được giá trị của những mối quan hệ mà mình đã xây dựng được trong bốn tháng qua.

Tối hôm qua, như một trong những việc phải làm trước khi rời thành phố Sydney, anh Th. đã đưa mình cùng với bốn anh em khác trong dòng ra cảng Sydney để ngắm cảnh thành phố về đêm từ chiếc tàu của anh. Tối hôm qua trời mát, biển lặng, nhưng vì đầu tuần nên có rất ít tàu đi lại; chúng tôi có một cuộc ‘du ngoạn’ rất thoải mái và tuyệt vời. Trên tàu, mình có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Sydney hiện lên rất lộng lẫy và hoành tráng. Những chiếc cầu lịch sử, nhà hát Con Sò nổi tiếng, sòng bạc, tháp Sydney, nhà tù của các tội nhân mà nước Anh đưa qua hai trăm năm trước, và những tòa cao ốc… kết hợp thành một quang cảnh kỳ diệu trước mắt mình. Và như thế là mình đã thấy hết một lúc hình ảnh thành phố nổi tiếng này.

Không bao lâu nữa, hình ảnh thành phố Sydney sẽ lùi lại trong tâm trí để nhường chỗ cho những cái mới mà thành phố Bangkok sẽ mang lại cho mình. Mình đã đến Bangkok hai lần, đến thăm nhưng chưa ở. Trong một thời gian dài, mình sẽ sống trong không khí náo nhiệt của thành phố chất chứa đầy những sự phức tạp và thú vị. Đây là cánh đồng truyền giáo mới của mình. Mình sẽ đón nhận đất Thái như thế nào nhỉ? Và người Thái sẽ đón nhận mình như thế nào nhỉ? Còn có rất nhiều câu hỏi nữa đang dần dần hiện lên trong tâm trí mình. Nhưng mình chưa muốn (hay không dám?) để cho những câu hỏi đó chiếm thời giờ suy nghĩ của mình. Giờ đây mình chỉ muốn thưởng thức những ngày cuối cùng tại đất nước Úc với những con người vui tươi, lạc quan, và “lè phè” đang sinh sống ở đây.

Macquarie Fields, NSW ngày 23.1.2007

No comments: