Sinh tử



Hôm qua mình đi dâng lễ an táng cho một chị mới qua đời ở tuổi 41 vì bệnh ung thư. Chị để lại một người chồng trẻ và một đưa con trai chưa đầy hai tuổi. Thằng nhỏ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó thấy đông người tụ họp mấy ngày liền cứ tưởng như ngày hội. Trong thánh lễ, nó đi xung quanh quan tài để chơi, mình nhìn từ trên cung thánh xuống thấy mà thương tâm. Mất mẹ sớm như vậy, không biết sau này đời nó sẽ ra sao. Mình thầm nhủ, hy vọng tương lai nó sẽ không trở nên như chất liệu của các cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính luôn bị ám ảnh bởi một quá khứ không mấy vui.


Cách đây mấy ngày bên California bố mình cũng đã trải qua một cuộc giải phẫu để cắt đi cái bướu nơi vùng cổ. Ca mổ kéo dài tám giờ đồng hồ vì cái bướu mọc lên nơi có một số giây thần kinh. Không cần nói thì mình cũng hiểu được bác sĩ phải làm việc tỉ mỉ như thế nào. Mình cũng cố hình dung xem nếu ca mổ không thành công thì mình sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được tin bố bị mất. Nhưng hình dung như thế này dường như không được. Chắc chắn sẽ buồn, nhưng buồn như thế nào? Chắc chắn sẽ bối rối, nhưng bối rối như thế nào? Chắc chắn sẽ khóc, nhưng khóc nhiều hay ít? Chắc chắc sẽ bị sốc, nhưng sốc ra sao? Mình nghĩ không ai có thể nói trước phản ứng của mình trước một tin dữ. Mình chỉ phải đợi khi nó đến thì mới biết được.

Ai cũng biết trên đời có sinh thì phải có tử, nhưng dường như không ai có thể hoàn toàn ung dung hay dững dưng trước những sự kiện huyền bí này. Sự sống đến từ đâu và chết có phải là hết không? Có lẽ vì thế mà niềm tin vào một tôn giáo vẫn là phương pháp phổ biến nhất để con người đối phó với những điều mà lý trí không thể nào giải thích hay chứng minh được.

Eppping, NSW ngày 14.1.2007

No comments: