Tình yêu trong sáng


Hôm qua rảnh rổi không có gì làm, lên mạng cũng không được do chưa có password để vào hệ thống wi-fi của giáo xứ, phải chờ để set up, mình mở truyện audio ra nghe. Cả ngày mình nghe truyện của Nguyễn Nhật Ánh, hai tác phẩm Còn chút gì để nhớ và Mắt biếc. Không hiểu sao mình rất thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh, lối văn rất dí dỏm, bình dân, như câu chuyện mà hai người bạn thân thiết kể cho nhau nghe qua điện thoại hay trong quán cà phê. Từ câu cú cho đến nội dung chẳng có gì là phức tạp, cầu kỳ hay sâu sắc lắm. Thế mà mình lại thích. Mình cũng thích chẳng phải mình có nhiều điều đồng cảm với những gì được kể lại. Những mối tình học sinh thơ mộng và lãng mạn và đời sống chất phác ở các làng quê Việt Nam -- những thứ đó khá xa lạ với mình là người đã lớn lên tại Hoa Kỳ. Mình chưa trải nghiệm qua những sinh hoạt của các học sinh, sinh viên tại Việt Nam, thế mà nghe hay đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, mình dường như hình dung được tất cả những gì tác giả đang kể lại. Có những câu văn hay cách diễn đạt rất đơn sơ và mộc mạc cứ làm mình mỉm cười mãi vì...quá dễ thương.

Có lẽ mình thích truyện Nguyễn Nhật Ánh vì nó đưa mình vào một thế giới thật đơn giản, nơi cái đẹp cái xấu được thấy rõ rệt. Vẻ đẹp được trân trọng và yêu quý một cách tuyệt đối và người con trai lúc nào cũng rung động trước nụ cười duyên dáng và ánh mắt long lanh và trong sáng của một người con gái. Người con trai ấy cũng luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để lấy được lòng của người mình yêu, cho dù đó là phải leo cây hái trộm nhành hoa sứ, vào rừng sim bắt tổ chim non, lượm lén những quả thị vàng thơm trong vườn của ông hàng xóm, hay đánh lộn thằng con trai ăn hiếp bạn mình. Đây cũng là đồng điểm giữa hai truyện Còn chút gì để nhớ và Mắt biếc. Dĩ nhiên là tình yêu không thể kéo dài mãi mà lại luôn đưa đến sự đau khổ, song niềm hạnh phúc mà người đã yêu và được yêu cảm nhận được, cho dù chỉ nhất thời, đều thừa để cho họ không hối hận mình đã đi vào tình yêu.

Không hối hận, nhưng dường như không hết đau khổ. Trong tình yêu lúc nào cũng có một vài nạn nhân. Mình tự nhủ (hay là tự an ủi) đi tu khỏe hơn nhiều. Chứ cứ thương với nhớ một người như thế này thì ai mà chịu được. Mà lạ thay có bao nhiêu người trên thế giới thì tại sao phải thương với nhớ chỉ một người? Mình không hiểu được. Chắc là mình đã tìm đúng ơn gọi rồi.


Macquarie Fields, NSW ngày 12.1.2007

No comments: