Hôm nay mình đã dâng lễ lần cuối cùng tại giáo xứ này. Mặc dầu mình đến đây chỉ vài tuần, nhưng cũng đã có cảm tình với các giáo dân ở đây nên việc chào tạm biệt cũng mang một chút nuối tiếc.
Sau lễ, có người giáo dân đến hỏi:
- Cha cần chúng tôi bỏ ra bao nhiêu tiền hối lộ để cha ở lại đây lâu hơn?
Sự hiện diện của mình trong thánh lễ phần nào đã thổi một làn gió trẻ trung vào phong cách của thánh lễ làm cho nhiều người thích. Vì biết mình không được nhiều cơ hội để dâng lễ ở giáo xứ nên mình đã chuẩn bị những bài giảng khá kỹ lưởng hầu mình có thể để lại "một chút gì để nhớ" trong lòng giáo dân.
Nhiều người cứ nhầm mình là cha V. là người tuần sau sẽ đến đây để chính thức nhận chức vụ là cha phó. Cha V. mới chịu chức tại Melbourne tháng 12 vừa qua, ngài cũng trẻ, nhưng đầm tính và hiền lành hơn mình. Mình nghĩ giáo dân cũng sẽ rất quý mến cha.
Còn mình thì sẽ lên đường vào thứ sáu tuần này để bước vào một môi trường mới, một con đường mới, và một đời sống mới. Những ngày qua và những ngày sắp tới, mình hơi bận rộn với những mục ăn uống để chia tay với những người mà mình đã may mắn được quen biết trong gần bốn tháng ở đất nước Úc.
Nếu mình cứ chia tay vài lần như vậy thì có lẽ mình sẽ mắc bệnh béo phì. Cũng may là trong việc ăn uống mình còn biết lúc nào phải ngừng để khỏi lãnh nhận hậu quả của cái tội ham ăn. Hôm qua, chi H. cho mình ăn lẩu cá, hôm nay chị H. sẽ cho mình ăn món "bí mật". Ngày mai, chi Y. cho mình ăn bún riêu. Nếu mình kể lại như thế này, có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng đi làm ông cha chắc là để được ăn uống. Mình cũng tự biện hộ, trong sách Phúc Âm Lu-ca, thấy Chúa Giêsu cũng liên tục đi từ bàn tiệc này đến bàn tiệc khác. Mà có lẽ Ngài cũng không bị bệnh béo phì vì Ngài ăn xong rồi đi bộ, còn mình ăn xong thì về bằng xe hơi. Dĩ nhiên khả năng tiêu hóa sẽ bị giảm rất nhiều. Biết thế nên phải liệu đó mà ăn, không thôi cái vòng eo sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.
Macquarie Fields, NSW ngày 28.1.2007
No comments:
Post a Comment