Lời Chúa hằng sống


Hôm qua mình và ba cha Mike, Bonni, và Dom được mời đến nhà của một gia đình người gốc Sri Lanka trong giáo xứ do ba ngài đảm trách để dùng cơm tối. Ông Chandra là một trong những thành viên tích cực nhất trong giáo xứ, ông là người phụ trách bản thông tin hàng tuần, đồng thời giúp với công tác làm vệ sinh nhà thờ. Ông Chandra là một người có dáng cao to, cái bụng phình, nước da ngăm, và khuôn mặt hiền.

Sau khi chúng tôi đến không lâu cơm được dọn ra bao gồm các món thuần túy của người Sri Lanka, trong đó không thiếu món cà-ri gà hơi cay. Mình hỏi ông Chandra:

- Bình thường trong nhà ăn còn cay hơn thế phải không?

- Đúng vậy, chúng tôi sợ các cha không ăn cay nhiều được nên dùng ít ớt hơn.

Trong nhà lúc ấy có thêm em gái của vợ đến chơi, nhưng hai bà nhất quyết không chịu ngồi dùng cơm với chúng tôi, bất kể chúng tôi mời mọc, năn nỉ như thế nào. Ông Chandra cho hay:

- Trong văn hóa chúng tôi, khi có khách, người nhà không được ăn cùng một lúc. Ngay cả tôi cũng phải lo việc tiếp đón, phục vụ chứ không được ăn. Nhưng vì lúc nãy tôi thấy đường đang xuống (ông bị bệnh tiểu đường) nên phải ăn.

Cha Dom kể:

- Trước đây tôi phục vụ ở đảo Samoa cũng có phong tục tương tự. Khi các linh mục được mời đến ăn, các cha ăn trước. Sau đó thì đến phiên người lớn ăn, rồi cuối cùng mới đến mấy đứa nhỏ. Chúng tôi thấy tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ phải đợi lâu, bảo nó đi ăn nhưng chúng không chịu.

Dùng cơm xong, chúng tôi tráng miệng và ngồi nói chuyện một lúc rồi chuyển qua phòng khách để những người chưa dùng có thể bắt đầu ăn. Trong cuộc nói chuyện, ông Chandra chia sẻ:

- Tôi gia nhập đạo Công giáo năm 1986. Lần đầu tiên tôi đi lễ là ngày 31 tháng 12 năm 1985. Thời gian đó việc kinh doanh của tôi tại Sri Lanka sa xút trầm trọng. Có bao nhiêu tiền tôi đem ra trả lương cho 200 nhân viên. Cuối cùng tôi không còn gì hết. Khi ấy, tôi sực nhớ đến quyển sách Kinh Thánh mà tôi đã có trên tủ sách từ lâu nhưng chưa bao giờ đem ra đọc. Trước đó tôi có nghe nói là trong những lúc khó khăn đem sách này ra đọc rất hay. Tôi mở sách ra trúng ngay Thánh Vịnh 30:

Xin xót thương, lạy Chúa,
Bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,
Quá sầu đau, mắt mòn mỏi,
Hồn ảo não và thân hình tiều tụy
Đời tiêu hao trong nỗi u buồn
Và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than,
Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng,
Gân cốt con rời rã.

Con đã trở nên trò cười cho thù địch
Và cho cả hàng xóm láng giềng
Bạn bè thân thích đều kinh hãi,
Thấy con ngoài đường ai cũng tránh xa....

Những lời này đã thực sự đánh động tôi và đó là lúc tôi quyết đinh đến nhà thờ. Sau đó tôi cầu nguyện với Chúa giúp tôi giải quyết nợ nần, và căn nhà mà tôi đã cố bán ba lần không thành công tôi đã bán được một cách rất dễ dàng. Tôi dùng tiền đó để trả nợ, mặc dầu vẫn không đủ.

Sau đó tôi làm giấy tờ để di cư qua Úc. Tôi cầu nguyện với Chúa nếu tôi qua được Úc thì tôi sẽ làm việc của Ngài. Nhưng khi đã qua được rồi thì tôi quên hẳn lời hứa này. Vì thế có một thời gian có nhiều điều không tốt xảy đến với tôi. Tôi nghĩ đó là cách Chúa cho tôi biết mình đã thất hứa. Từ ngày tôi bắt đầu làm việc của Chúa bằng cách giúp việc nhà thờ, đồng thời làm việc tự nguyện trong bệnh viện, tôi thấy đời sống mình rất bình an.

Ông Chandra có ba người con đã có gia đình, hai gái một trai. Nhưng chỉ có hai vợ chồng đã theo đạo thực sự.

- Những đứa con của tôi vẫn đi chùa, nhưng chúng cũng có lúc đến nhà thờ. Chúng tôi không muốn ép chúng nó theo đạo.

Nghe ông Chandra kể chuyện làm mình bổng nhớ đến ông tổ của mình đã theo đạo từ mấy trăm năm trước. Vì ông tổ đã theo đạo mà hôm nay mình mới là người Công giáo. Nhưng sau khi ông tổ theo đạo thì những con cháu cũng đã theo. Còn ông Chandra thì không biết sau này sẽ có ai cám ơn ông vì ông đã theo đạo như anh Ánh đã làm trong dịp về quê vừa qua hay không? Dù sao đi nữa thì ông Chandra đã làm một điều rất can đảm, đó là nhận ra ơn Chúa trong lúc khắc nghiệt nhất trong đời sống của mình. Điều này xảy đến vì Lời Chúa thực sự là lời hằng sống; bất kể thời đại nào, văn hóa nào, và hoàn cảnh nào, Lời Ngài cũng có thể đánh động vào tâm hồn con người và tạo nên những điều rất huyền nhiệm và tuyệt vời.

Macquarie Fields, ngày 10.1.2007

No comments: