Giáng sinh đến sớm


Mấy hôm nay đầu óc khá căng thẳng vì thời sự và hoàn cảnh đất nước làm mình suy nghĩ nhiều về tương lai của dân tộc và đặc biệt của thế hệ trẻ. Mình ở trong phòng suốt ngày để theo dõi tin tức và tham khảo tài liệu đến nổi cô nhân viên giặt áo quần trong nhà xứ hỏi:

- Cha đi đâu mà không thấy mặt mày gì hết vậy?

- Tôi có đi đâu đâu. – Mình trả lời. - Ở trong phòng suốt đấy mà.

Nhưng chiều hôm qua mình cũng có ra ngoài, và đó là những giờ đồng hồ rất vui và có ý nghĩa. Chiều thứ 5, các bạn sinh viên Viện Nam đang du học tại trường Assumption Abac (một trường đại học Công giáo ở Thái Lan) tổ chức thánh lễ Noel. Cha Đức (cũng theo học ở đó) mời mình đến giải tội và chủ tế thánh lễ. Mình đồng ý.

3h rưởi chiều mình rời nhà để leo lên tuyến xe buýt đầu tiên đi đến nhà thờ Fatima. Rồi từ đó bắt thêm một tuyến nữa đến trường Assumption Abac. Số sinh viên Việt Nam tại trường này lên đến gần 300, nhưng số sinh viên Công giáo thì không được bao nhiêu. Nhưng chiều hôm qua cũng có khoảng 30 người tham dự, trong đó có cả người không phải Công giáo. Mặc dầu chỉ mới ngày 20, nhưng thánh lễ được cử hành là thánh lễ Giáng Sinh vì đây là thánh lễ duy nhất mà các sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức.

Lễ xong, chị Thoa (trưởng nhóm) mời mọi người ra một nhà hàng gần trường để mừng Giáng Sinh. Những món ăn được kêu ra. Mọi người ngồi quay quần những chiếc bàn được xếp dài trò chuyện và thưởng thức món bò steak, khoai tây chiên, cơm chiên, pizza, và cá hấp. Nói chung là các món ăn Đông Tây lẫn lộn, không có hệ thống gì cả. Nhưng chủ yếu là vui nên ai cũng ăn sạch.

Khi các món ăn trên bàn không còn nữa mọi người bắt đầu cảm thấy hứng lên muốn hát với nhau những bài hát Noel. Thế là việc hát thánh ca Noel được diễn ra ngay trong nhà hàng. Cũng may là nhà hàng tối hôm đó không có nhiều khách nên việc náo nhộn của một nhóm sinh viên Việt Nam không mấy phiền hà ai.

Mình đã đến dâng lễ với nhóm sinh viên một vài lần nhưng mình thực sự chưa có dịp để làm quen với các bạn sinh viên ở đây. Ngay cả chiều qua, những giây phút đầu buổi tiệc mình cũng có cảm giác hơi xa lạ như đang bước vào một nhóm bạn mà ai cũng biết nhau hết cả rồi ngoại trừ mình. Nhưng một khi ngồi xuống bàn tiệc, những câu hỏi làm quen lúc đầu dần dần trở nên những câu chuyện trao đổi, rồi là những câu hài hước qua lại, và sau đó khoảng cách được rút hẳn.

Giữa buổi tiệc, chị Thoa thông báo nhóm sẽ làm việc từ thiện để giúp trẻ mồ côi ở Việt Nam. Mọi người có thể đóng góp tùy theo khả năng và lòng hảo tâm. Cái nón len Noel được chuyển vòng quanh để đón nhận sự đóng góp từ các bạn. Cho thì sẽ được nhận. Việc đóng góp từ thiện xong, chị Thoa đưa ra một bao chứa đầy các món quà đã được soạn sẵn cho các thành viên trong nhóm. Mọi người vui vẻ nhận những món quà khi tên mình được kêu lên. Không ai ra về tay không.

Ngày hôm sau một số các bạn vẫn còn phải thi nên buổi tiệc đã chấm dứt lúc chưa trể lắm. Nhưng thế cũng đã đủ cho mình cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui của ngày lễ Giáng Sinh sắp đến. Chúa đến thế gian để giúp con người gần gũi với Chúa và với nhau. Thánh lễ và buổi tiếc nho nhỏ sau đó chính là điều thực hiện ý nghĩa của ngày lễ một cách khá trọn vẹn.

Bangkok, ngày 21.12.2007

No comments: