Bọn học sinh trên xe buýt


Tối qua sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thua trận trong cuộc gặp gỡ Myamar, mình đã quyết định không cần phải ở lại đến ngày 14 để xem trận chung kết vì đội tuyển Việt Nam sẽ không có mặt trong trận thi đấu này. Mình leo lên xe buýt đang chở một nhóm học sinh lớp 12 làm tình nguyện trong Sea Games để trở lại Trung Tâm Công Giáo. Bọn học sinh nói chuyện thật thật náo động và hồn nhiên, em nào cũng mặc áo vàng có logo Sea Games dành cho học sinh tình nguyện. Mình hỏi một em nữ đang đứng bên cạnh (xe loại nhỏ hết chỗ nên phải “đu” phía sau):

- Em biết nếu đi Bangkok nên ra bến xe mới hay bến xe cũ.

- Em cũng không rõ nữa. – Em trả lời. – Ê xxx. Biết đi Bangkok ra bến xe nào không? – Em hỏi một người bạn đang ngồi gần bên.

- Hình như ra bến xe mới thì phải. – Em ấy trả lời.

- Vậy giờ này có xe đi Bangkok không? – Mình hỏi lại.

- Có chứ.

- Anh người gì mà nói tiếng Thái rõ vậy?

- Người Việt Nam. – Mình trả lời.

- Vậy sao anh biết tiếng Thái?

- Vì anh có học tiếng Thái ở trường đại học ….

Nghe tên đại học nổi tiếng ở Bangkok, cả nhóm ồ lên. Có lẻ vì đứa nào cũng đang nghĩ tới chuyện thi vào đại học vì đang ở năm cuối của trung học.

- Anh học ngành gì? – Một em nữ khác hỏi.

- Giờ anh chỉ học tiếng Thái để làm việc. Nhưng trước đây anh học môn sinh hóa.

- Anh giỏi nhỉ.

Một bạn nam khác (hình như lớn tuổi hơn) đứng bên cạnh nói:

- Trước đây em cũng định đi học như anh để làm bác sĩ nhưng….

- Không đủ khả năng nên không có trường nào nhận. – Một em nữ cắt ngang.

- Anh thấy con gái Khorad có đẹp không? – Bạn nam hỏi.

- Ồ, đẹp chứ. Đẹp hơn con gái ở Bangkok nhiều. – Mình khen làm cả bọn la lên khoái chí.

- Không, em hỏi anh “con gái” như em nè. – Bạn ấy đính chính lại làm điệu bộ duyên dáng. Cô gái đứng bên cạnh mình giải thích thêm, “là loại người ‘hai tên’ đó.”

- À, vậy thì anh không có ý kiến. – Mọi người cười ầm lên.

Gần đến nơi, mình hỏi bọn học sinh chỉ chỗ xuống để trở về TTCG. Một em nữ nói là để chỉ cho, cũng có bốn năm đứa cần xuống ở khúc đó. Khi xuống mình chưa định được hướng đi nên hơi lúng túng.

- Đây có phải là đường có cái chợ không?

- Đúng rồi. Cái chợ nằm đằng kia kìa. Hay là để tụi em dẫn anh đi cho chắc? – Một em gái đưa ra ý kiến.

- Nếu đằng kia là cái chợ. Vậy thì anh biết đường rồi. Thôi anh chào tạm biết mấy em nhé.

- Vâng. Chào anh. – Cả nhóm chào cùng một lúc.

Mình nghe giọng nhẹ nhàng dòn dã của nhóm học sinh vang lên giữa đường phố tự nhiên làm cho mình thấy vui một cách lạ thường. Nếu ngày nào cũng gặp được những người vui vẻ dễ thương như thế này thì cuộc đời tươi đẹp biết bao.

Chiếc xe tour hạng nhất đưa mình trở lại Bangkok trong vòng ba tiếng rưởi đồng hồ và về đến nhà xứ khi đã hơn 11h khuya. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Những ngày qua lang thang trên đường phố Khorad để coi hết môn thể thao này đến môn thể thao kia, mình đã gặp được rất nhiều giây phút hạnh phúc khi được tiếp xúc với rất nhiều con người vui vẻ hiếu khách, từ những em học sinh, đến những bà ngồi chung trên xe buýt, những anh cảnh sát làm công tác trật tự tại sân vận động, cho đến những người bán hàng trên đường phố. Trước đây mình lấy làm tiếc Seagames không được tổ chức tại Bangkok để mình khỏi phải đi xa. Nhưng giờ nghĩ lại thấy đi Khorad, xa thành phố thủ đô thật. Nhưng ngược lại, đến đó lại thấy thật gần gũi với con người. Mình đã đến Khorad không chỉ để coi thể thao mà còn để thực tập tiếng Thái. Những ngày lang thang đi đây đó, hỏi đường, làm quen, trò chuyện, mình cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết trong khả năng tiếng Thái của mình. Giờ đây mình đã thấy an tâm hơn khi quýt định rằng đầu năm tới sẽ kết thúc việc học và bắt đầu đi làm.

Bangkok, ngày 12.12.2007

No comments: