Chờ thư


Mấy tuần nay mình chờ thư của mẹ. Thực ra không phải thư của mẹ mà thư mẹ chuyển từ bố đỡ đầu của mình. Nhân dịp ngày sinh nhật của mình vừa qua, bố có xin lễ một năm cho mình ở một dòng các seour ở Hoa Kỳ. Bố đỡ đầu không biết địa chỉ của mình ở Thái Lan nên nhờ mẹ mình chuyển thiệp mừng sinh nhật lại cho mình.


Thư mẹ gởi hơn một tháng rồi mà vẫn chưa đến. Mình gọi điện thoại cho chị Trâm báo là mình chưa nhận được thự mẹ gởi. Chị Trâm mới email lại cho hay chắc là sẽ không nhân được thư ấy đâu. Vì khi gởi thiệp mẹ đã kèm theo 100 USD trong thiệp để làm quà sinh nhật cho mình. Chắc chắn là tiền đã bị ai đó lấy và thế là thư cũng bị hủy bỏ luôn. Hóa ra là thế. Mình nghĩ cũng hơi buồn vì bị mất tiền, nhưng buồn vì chắc chắn mẹ muốn "surprise" mình bằng một món quá sinh nhật, nhưng cuối cùng lại không được. Năm ngoái mẹ có viết thư rồi nhét vào tờ 20 USD. Tiền đó không bị mất, nên lần này mẹ liều lĩnh hơn. Nhưng số tiền 100 USD có lẽ quá nhiều, nên nhân viên bưu điện không chịu bỏ qua.


Hôm nay mình cũng nhận được email của một người bạn thời cùng học đại học tên Phương Anh. Phương Anh gởi cho mình hình đám cưới cách đây vài tháng. Phương Anh đám cưới với Phong, cũng là một người bạn học đại học. Mình nhìn hình Phương Anh gởi mà thấy một chút luyến tiếc. Đáng ra lễ đám cưới giữa Phương Anh và Phong sẽ được mình làm. Và đây sẽ là lễ đám cưới đầu tiên của bạn bè mà mình được làm. Nhưng hai bạn đám cưới ở Mỹ. Mình thì ở tận Thái Lan. Phép về tham dự lễ cưới của anh chị trong gia đình mình còn không được, nói gì đến đám cưới của bạn bè. Thế là thêm một dịp vui mình phải bỏ qua. Nghĩ đến không thể không buồn tiếc, nhưng làm kẻ tu trì thì phải chấp nhận những thiệt thòi nho nhỏ như vậy trong cuộc sống. Chỉ hy vọng rằng gia đình và bạn bè hiểu và thông cảm cho khi thiếu sự hiện diện của mình trong đời sống của họ, mặc dầu trong những dịp quan trọng nhất.


Bangkok, ngày 6.12.2007

No comments: