Chuyến đi lòng vòng


Hôm nay sau khi nán ở lại Khorad xem Việt Nam chơi (thua) Thái Lan trong vòng bán kết môn bóng bàn, mình lật đật ra bến xe đi Nong Bua Lamphu để họp mặt với các thầy trong dòng như đã hẹn. Đến bến xe mình được nhân viên cho biết là không có chuyến đi thẳng đến Nong Bua Lamphu, phải mua vé đi Udon Thani, rồi sau đó bắt chuyến khác đi Nong Bua Lamphu.



Chiếc xe "tour" đi Udon Thani từ Khorad không tốt và mới như từ Bangkok đi Khorad, nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Cung cách phục vụ cũng tệ hơn. Khi lên xe, cô nhân viên hỏi mình muốn xuống ở đâu. Mình bảo muốn đi Nong Bua Lamphu. Cô nói:


- Nếu anh đi Nong Bua Lamphu thì anh nên xuống ở Khon Ken thay vì xuống Udon Thani.



- Tại sao? - Tôi hỏi lại.


- Bởi vì từ Khon Ken đi Udon Thani hơn 100 km. Từ Khon Ken đi Nong Bua Lamphu cũng hơn 100 km. Nhưng từ Udon Thani đến Nong Bua Lamphu lại thêm 45 km nữa. - Cô giải thích.



- Vậy cố biết chỗ cho tôi xuống để đón xe không?



- Biết, tôi sẽ chỉ cho anh.


- Cô chắc chứ?



- Chắc ạ.


Sau vài giờ đống hồ ngồi trên xe tôi thấy biển hiệu bảo xe đang chạy vào Khon Ken nhưng không thấy cô nhân viên báo cho mình xuống. Thấy cô đi nhà vệ sinh (trên xe có phòng vệ sinh), mình hỏi:



- Cô sẽ cho tôi xuống lúc nào?


- Ồ, tôi quên mất. Chúng ta gần đến bến xe rồi. Anh có thể bắt xe tuktuk đến chỗ có xe đi Nong Bua Lamphu, không xa lắm. - Cô ta trả lời.


- Đi xe này mất khỏang bao nhiêu tiền? - Mình hỏi.


- Khoảng 50 baht.


- Nhiều vậy ạ. Tôi mua vé đi Udon Thani, mà lại xuống trước hơn cả trăm cây. Giờ cô lại bắt tôi trả thêm tiền để đi đến chỗ bắt xe nữa.



Không cách nào khác, mình phải làm như vậy. Nhưng vừa đến chỗ có xe đi NBL, nhân viên cho mình hay là xe hết chỗ, và không còn chuyến khác.



- Vậy tôi phải làm gì bây giờ? - Mình hỏi nhân viên trong sự lo lắng.



- Vậy anh bắt xe đi Udon Thani rồi từ đó đổi qua xe đi NBL. - Anh nhân viên khuyên.



- Trời! tôi mới vừa trên xe Udon Thani xuống. Giờ lại phải bước lên xe đi Udon Thani lại. - Mình than phiền, nhưng họ chẳng thương hại mình tí nào.



Mình tìm đến chiếc xe đi Udon Thani, nhưng chỉ là xe buýt bình thường, không phải là xe 'tour'. Vì thế xe chạy chậm hơn vì bắt khách, thả khách giữa đường và số lượng người đi rất đông. Chuyến đi 100 km mất 2 giờ đống hồ mới đến.



Phải nói một điều là do lật đật lên xe xuống xe nên mình không có giờ đi nhà vệ sinh. Khi ngồi trên chuyến xe đi Udon Thani (xe này không có nhà vệ sinh) thì đã đến mức độ chịu gần hết nỗi. Nhưng cũng phải cắn răng mà chịu đựng.


Mình hỏi một bà người Thái ngồi bên cạnh:



- Chúng ta sắp đến Udon Thani chưa?



- Đây là Udon Thani rồi. - Bà trả lời.



- Vậy cho tôi hỏi là tôi nên bắt xe đi NBL ở đâu?



- Anh phải đi đến bến xe mới.



- Vậy xe này đang đi đâu?



- Xe này đang đi đến bến xe cũ.



- Vậy thì làm sao tôi có thể đón xe được?



- Anh phải xuống ở đây rồi bắt xe đi ra bến xe mới. Để tôi chỉ cho anh.



Mình lại xuống xe buýt bắt chiếc xe tuktuk chạy thêm 8km ra bến xe mới. Trên đường đi ra mình hỏi anh tài xế xe tuktuk:



- Ở đó có xe đi NBL phải không anh?



- Có. Nhưng chuyến cuối đi NBL là 6h tối.



- Vậy bây giờ là 6 giờ kém 5 rồi! - Mình nói hoảng hồn.



- Nếu xe không kẹt như hôm nay thì may ra kịp. Nhưng hôm nay sinh nhật 80 năm của vua nên có nhiều chương trình ăn mừng làm xe kẹt nhiều.



- Vậy làm sao tôi có thể đi NBL bây giờ? - Mình hỏi.



- Có xe đi Chiang Mai.



- Có nghĩa là sao?



- Xe đi Chiang Mai đi ngang qua NBL.- Anh trả lời.



- Xe đi Chiang Mai có nhiều không?



- Chuyến tiếp có lẽ 9h.



- Cái gì? - Mình la lên. - 3 giờ đồng hồ nữa mời có chuyến đi à?



- Tôi không chắc. Khi nào tới anh hỏi thử xem sao.



Đến bến xe, mình mừng lắm khi nghe nhân viên vé cho hay 7h sẽ có một chuyến. Thế là mình mua vé liền. Và cuối cùng, lúc 8h tối, mình đã đến NBL. Chuyến đi từ Bangkok đến Khorad thoải mái và tốt đẹp bao nhiêu thì chuyến đi Khorad đến NBL phức tạp và căng thẳng bấy nhiêu. Cũng may là mình biết nói tiếng Thái để hỏi han đi lại. Thử nghĩ nếu mình không nói được tiếng Thái thì không biết chuyến đi này sẽ tệ hại đến mức độ nào? Dù sao đi nữa mình cũng đã đến nơi. Giờ đây mình đang ngồi bình an trong căn nhà mà các thầy thuê để ở. Hãy xem như là một kinh nhiệm đáng nhớ lần đầu tiên đi xe đò đến NBL vậy.


Nong Bua Lamphu, ngày 5.12.2007

No comments: