Chuyện bực mình buồn cười


Hôm qua mình hẹn Ph. ở nhà thờ Fatima lúc 2h chiều để đi gặp các seour hỏi thăm về việc giúp đỡ trong trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS của các seour, đồng thời giúp Ph. học Anh văn. Đi học về mình ăn trưa, không ngủ trưa như thường lệ, nhưng chuẩn bị ra trạm xe buýt đón chiếc xe buýt số 13 đến nhà thờ. Mình đến đúng hẹn. Nhưng không thấy bóng dáng Ph. ở đâu. Mình tìm một cái chòi trong khuôn viên nhà thờ ngồi chờ. Chờ 10 phút không thấy Ph. Mình gọi điện thoại, nhận được nhắn tin của tổng đài: "Số điện thoại này hiện giờ không liên lạc được."

Mình chờ tới 2h30, vẫn không có gì thay đổi. Điện thoại vẫn tò te tí te. Mình giết thời gian bằng cách nhìn những đứa bé lớp mầm non trong trường của nhà thờ được dạy sinh hoạt ngoài trời bởi các thầy giáo trẻ. Sau 1 tiếng đồng hồ chờ và 5 cuộc điện thoại không thành công, mình quyết định ra đón xe buýt về. Trong lòng mình tự nhủ:

- Thằng này thất hẹn với mình như vậy, tốt cho nó nếu nó có lý do chính đáng. Một là bị công an bắt (vì Ph. là người Việt đang lao động tại Thái Lan bất hợp pháp), hoặc đánh mất điện thoại nên không liên lạc được.

Trở về nhà vẫn không nghe Ph. liên lạc. Hôm nay, ăn trưa xong, mình lên giường ngủ. 2 giờ chiều, điện thoại reng ầm ỉ phá tan giấc ngủ ngon lành. Bên kia đường giây là tiếng nói quen thuộc của Ph.:

- Cha đi chưa?

- Đi đâu? - Mình hỏi với giọng khó chịu.

- Cha quên rồi à?

- Quên cái gì?

- Không phải hôm nay mình lên nhà thờ gặp seour à?

- Ai mà quên? Tôi hẹn với cậu ngày thứ sáu. Hôm qua trưa nắng chang chang, đón xe buýt lên đó chờ cậu cả tiếng đồng hồ mà không thấy. Gọi điện thoại thì cứ tò te tí te suốt.

- Trời, vậy mà con cứ nghĩ là hôm nay.

- Sao nghĩ hôm nay được?

- Thì tại vì tiếng Thái ngày thứ bảy là "wan sắo" (วันเสาร์) . Cha hẹn ngày thứ sáu mà con cứ nghĩ trong đầu là "wan sắo". Cho nên bây giờ con đang chuẩn bị đi đây. Còn điện thoại con ngày qua vì hết pin nên cha gọi tới không được.

Hóa ra như vậy. Đúng là bó tay!!

Bangkok ngày 4.8.2007

No comments: