Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời


Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến,cách đây không lâu ở Việt Nam có phát hành một bộ phim có tựa đề “Khi đàn ông có bầu”. Bộ phim trình bày những bối cảnh khôi hài có thể xảy ra trong trường hợp trời ban cho đàn ông cái phước…làm mẹ. Riêng tôi, bởi vì là kẻ tu hành nên không mấy lo ngại, nhưng tôi đoán chắc cánh mày râu
đang có mặt trong thánh lễ hôm nay rất mừng vì tình huống này vẫn chỉ là đề tài của phim ảnh, tiểu thuyết chứ chưa phải là sự thật.

Tôi chưa may mắn được tiếp xúc nhiều với phụ nữ trong thời gian họ mang thai, nhưng theo tôi thấy trong phim ảnh, khi điều này xảy ra thì có thực sự nhiều thay đổi nơi người phụ nữ. Thân hình biến dạng, bụng phình ra. Tính tình trở nên bất thường, nhạy cảm. Mưa rồi lại nắng. Nắng rồi lại mưa.
Có khi nhìn thức ăn thì buồn nôn, có khi nửa đêm lại quýnh lên vì thèm một món gì đó.

Điều này cũng dễ hiểu vì người phụ nữ mang thai đang trải qua một kinh nghiệm tác động rất lớn vào tâm lý và thể lý của mình. Vì thế xảy ra sự bất thường là một điều hiển nhiên.

Hiểu được việc này nên khi tôi đọc bài Phúc Âm hôm nay
trong ngày lễ mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời, tôi nhận ra nơi cô gái Maria một đặc điểm thật là thú vị. Maria đang mang thai, một bầu thai cực kỳ quan trọng. Thời gian này, Maria cũng đang phải đương đầu với những triệu chứng của một người mới bắt đầu có thai. Lẽ ra nàng phải ở nhà để cho mẹ nàng chăm sóc. Nàng phải nghỉ ngơi, lở có sự cố không may xảy ra với thai nhi, mà đó chính là Con Một Thiến Chúa. Thế nhưng Maria đã lên đường đến nhà chị họ là Elizabeth để chăm sóc bà.

Rồi khi nhận lời chào và lời khen của bà Elizabeth, thì Maria đã không ngần ngại đáp lại bằng lời ca tụng sâu sắc tôn vinh Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, đấng cứu chuộc tôi.”

Chúng ta đã từng nghe về một Maria khiêm nhường, thinh lặng, và suy niệm trong lòng. Những đặc tính này không sai, nhưng bài phúc âm hôm nay còn gợi lên cho chúng ta hình ảnh một Maria rất năng động, rất hoạt bát, và rất hướng ngoại. Đây là một cô gái không phải chỉ biết lo lắng cho bản thân. Mặc dầu trong thời gian mang thai, nhưng nàng không ngồi một chỗ để cho người khác chăm sóc mình, mà lại sẵn sàng đến với người khác để chăm sóc họ.

Đây cũng là một cô gái biết ăn biết nói. Khi nhận được lời khen. Maria đã không tỏ ra hảnh diện và kêu căng, nhưng chia sẻ sự vui mừng chân thật vì biết rằng Thiên Chúa đang làm việc trọng đại nơi cô. Nàng đã chọn những lời hay ý đẹp nhất để ca tụng Thiên Chúa.

Trong bài phúc Âm, chúng ta thấy giữa Maria và bà chị họ không chỉ có sự đồng cảm vì hai người đều đang mang thai,
Mà còn đồng cảm vì cả hai cảm nhận được hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho họ. Vì thế, việc Maria lên đường giúp đỡ Elizabeth nói lên tình liên đới giữa hai con người đang trải qua những kinh nghiệm rất giống nhau.

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng là những người đã lên đường, lên đường đi qua xứ sở Thái Lan này. Các cha, các seour lên đường sang đây để học tập và truyền giáo. Các bạn lên đường sang đây để mưu sinh, để xây đắp tương lai. Và từ nơi phòng trọ, từ căn nhà thuê, từ ngôi trường học của chúng ta, chúng ta đã lên đường đến đây để tìm đến nhau và chia sẻ với nhau cuộc sống của mình.

Là những người Việt lưu lạc trên đất Thái, đối diện với cuộc sống có nhiều khó nhọc, có nhiều sự bở ngở, và lo toan, phải tính toán làm sao để kiếm được tiền lo cho bản thân và gia đình, chắc hẳn nhiều khi ý định ưu tiên của mỗi người chúng ta là làm sao cho thân phận mình yên ổn trước, rồi sau đó tính đến chuyện người khác.

Thế nhưng bài Phúc Âm hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Mỗi người chúng ta không thể quên đến với người khác. Như cô gái Maria đến giúp người chị họ của mình, chúng ta cũng được kêu gọi đến với nhau để nâng đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày. Chính vì chúng ta cùng cảnh ngộ, nên chúng ta dễ dàng thông cảm và đồng cảm với nhau.

Và như Maria và Elizabeth đã cảm nhận được hồng ân của Chúa và cùng nhau ca ngợi, tôn vinh Ngài chúng ta cũng được mời gọi dâng lời cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã làm cho mỗi người chúng ta, như chúng ta đang làm trong Thánh Lễ hôm nay.

Anh chị em thân mến, việc cô gái Maria mang Chúa Giêsu trong lòng, việc Maria lên đường chăm sóc cho Elizabeth,
Việc Maria không tiếc lời ca ngợi Thiên Chúa – tất cả những điều này là một sự đáp trả sâu xa mà Maria đã làm khi đón nhận Thiên Chúa vào cuộc sống của mình. Các bạn còn nhớ, khi thiên thần Gabriel hiện ra với Maria và thưa với Maria rằng: “Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà”
Maria đã trở nên rất bối rối. Nàng tự hỏi: Lời chào này có nghĩa gì?

Không thể trách Maria được khi cô bị mất bình tỉnh trước lời chào của thiên thần Gabriel. Bởi vì Maria biết được rằng, việc “Chúa ở cùng cô” không phải là một chuyện đơn giản. Bởi lẽ Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa hành động. Ngài không sáng sáng chiều chiều ngồi lên đồng ở quán cà phê, hay ngồi buôn dưa lê ở quán nhậu bình dân. Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng là một Thiên Chúa không ngừng làm việc để cải tạo thế giới, để biến đổi con người, lôi cuốn nhân loại về với Ngài.

Maria hiểu được rằng có Thiên Chúa trong mình là một trọng trách cao cả bởi vì nàng phải hợp tác với Thiên Chúa trong công việc và sứ mệnh của Ngài. Chính vì thế mà nàng đã trở nên bối rối và mất bình tỉnh. Nhưng sau giây phút bở ngở đó, Maria đã bình tâm, đã đáp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa,
Và đón nhận Ngài vào trong thân thể và tâm hồn của mình.

Kinh thưa anh chị em, lời chào của Thiên thần Gabriel với Maria không xa lạ với chúng ta. Lời chào đó chúng ta đã từng nghe rất nhiều lần. Và hôm nay chúng ta cũng đã được chào như thế. Đó là câu “Chúa ở cùng anh chị em” mà mọi người đã đáp lại “Và ở cùng cha”. Nhưng thử hỏi khi nghe lời chào đó, có ai trong chúng ta cảm thấy bối rối, mất bình tỉnh hay không? Có ai trong chúng ta tự hỏi: Lời này có nghĩa là gì hay không? Hay chúng ta chỉ đáp theo thói quen từ khi còn nhỏ: “Và ở cùng cha” mà không hề suy nghĩ về ẩn ý trong câu chào và câu đáp ấy.

Có Chúa trong chúng ta không phải là một chuyện nhỏ. Khi biết rằng Chúa đang ở với mình, chúng ta không thể ngồi không, từ chối cộng tác với ngài trong công trình cứu chuộc
Mà Ngài đã thực hiện qua Maria, qua Chúa Giêsu, qua nhiều thế hệ con người, và ngày nay, qua mỗi người trong chúng ta.

Vào năm 1950 khi Đức Giáo Hoàng Piô XII ban hành lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, ngài đã nói rõ lý do tại sao ngài muốn nhấn mạnh ngày lễ này. Trong 50 năm đầu thế kỷ 20,
thế giới đã chứng kiến sự tàn sát và diệt chủng hàng triệu triệu người: 10 triệu dân bị chết trong Đệ Nhất Thế Chiến, 40 triệu mạng sống bị cướp đi trong cuộc cách mạng Nga, 6 triệu người Do Thái bị giết trong biến cố Holocaust, 50 triệu mạng sống mất đi trong Đệ nhị thế chiến, và sự phát minh bomb nguyên tử để tiêu diệt hàng loạt.

ĐGH đã đau đớn khi chứng kiến sự tàn sát mạng sống con người, sự mạo phạm thân thể và căn tính của con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng lên. Vì thế ĐGH đã khẳng định rằng:
Ngài muốn chúng ta mừng lễ Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác là để khẳng định sự thánh thiện và vận mệnh cao cả của mỗi con người.

Thưa các bạn, bây giờ chúng ta đang ở thế kỷ 21. Nhưng sự bạo tàn, chết chóc, chiến tranh, khủng bố vẫn còn đó, và còn kinh khủng hơn bao giờ hết. Chúng ta vẫn rất cần ngày lễ này. Khi chúng ta tôn vinh một cô gái đơn sơ bình thường từ Nazarét, chúng ta cũng phải nhớ hãy kính trọng và yêu mến nhau, cũng như tất cả anh em đồng loại trên khắp thế giới. Vì thế, như Maria chúng ta cũng hãy lên đường đến với người khác, bắt đầu với những người gần gũi nhất chúng ta.

Trước đây dòng Ngôi Lời sai tôi qua Việt Nam vài năm để phục vụ. Tôi sống ở trong một căn nhà thuê ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Trước nhà tôi có một xe bán bánh mì. Buổi sáng tôi thỉnh thỏang chứng kiến một đôi bạn sinh viên từ quê lên học đến mua mì ăn sáng. Một hôm gần cuối tháng tôi thấy họ mua mì như thường lệ, nhưng chỉ có một cậu sinh viên mua, còn cậu kia thì không lên tiếng gì. Thấy vậy, người bạn mới hỏi: “Sao cậu không kêu bánh mì đi.” Cậu ta ấm ớ trả lời: “Ờ…..sáng nay tớ không thấy đói bụng.”
Anh bạn hiểu ý, và không nói gì thêm. Anh ta lấy ổ bánh mì của mình, bẻ ra thành hai và đưa một nửa cho bạn mình, rồi nói: “Cậu cầm lấy phần này đi. Sáng nay tớ cũng không thấy đói bụng lắm.” Thế là đôi bạn sinh viên, mỗi người cầm nửa ổ bánh mì, vừa đi đến trường vừa ăn sáng.

Cách đối xử giữa đôi bạn sinh viên nghèo đã làm tôi rất cảm động. Tôi nghĩ rằng, nếu người bạn có ổ bánh mì móc tiền ra mua ổ thứ hai để bao bạn mình, hay là anh ta nhường hết ổ của mình cho người bạn, thì tôi cũng sẽ không nhớ mãi sự việc đã xảy ra. Điều làm tôi cảm động, là cậu sinh viên nghèo đã lấy ổ bánh mì nhỏ bé của mình, bẻ đôi, và chia sẻ một nửa cho người bạn của mình. Đây là một hình ảnh đơn sơ, nhưng rất tuyệt vời diễn tả cách chúng ta có thể đến với người khác. Chúng ta đến với nhau không chỉ bằng bước chân, xe điện, hay taxi, mà còn đến với nhau bằng chính tấm lòng.

Hôm nay lễ Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, chúng ta hãy cầu xin Ngài giúp cho chúng ta có một tinh thần can đảm như Ngài, sẵn sàng cộng tác với Chúa để cải tạo thế giới;có một tinh thần yêu mến như ngài, sẵn sàng lên đường đến và chia sẻ với người khác; có một tinh thần biết cảm tạ như ngài,
Luôn ý thức được rằng tất cả những gì chúng ta có được đều là do bàn tay của Thiên Chúa.

Vì thế trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy tri ân Thiên Chúa, nói lên lời đáp trả với Ngài,Và lên đường thực hiện công việc mà Ngài trao ban cho mỗi người trong chúng ta.


Bangkok ngày 12.8.2007

No comments: