Hôm nay lần đầu tiên mở thánh ca Mùa Vọng ra nghe để hòa mình vào tinh thần của Mùa Vọng một cách trọn vẹn hơn. Sống ở đây, nếu không chủ động để tạo nên cho mình cái không khí Mùa Vọng thì những ngày tháng này cũng sẽ trôi qua một cách nhanh chóng rồi đến Giáng Sinh một cách hửng hờ như bao nhiêu ngày lễ khác mà ý nghĩa thực sự của nó hoàn toàn bị nhấn chìm trong những hình thức bên ngoài. Ở Thái Lan hơn ở bất cứ nơi nào khác, hình thức rất quan trọng nhưng lại thiều chiều sâu và mình cũng rất dễ bi lối cuốn vào những hình thức bên ngoài đó.
Tối nay mình nghe thánh ca Mùa Vọng để nhận ra rằng mình đang sống trong sự tăm tối, những bóng tối được tạo nên bởi xã hội con người và bởi những hành động đen tối của chính mình. Mình nghe thánh ca Mùa Vọng để thấy rằng đời sống tâm linh của mình còn quá khô khan cần được bồi dưỡng bởi những hạt sương mai đến từ Trời để có thể vươn lên từ khỏi hoàn cảnh khô cằn, héo hon. Mình nghe thánh ca Mùa Vọng để thấy rằng mình rất cần Chúa trong lúc này, và nếu không có Ngài thì mình sẽ mất hết tất cả những hồng ân cần thiết cho đời sống. Mình nghe thánh ca Mùa Vọng để biết rằng mình vẫn còn đặt hết niềm tin và niềm hy vọng vào tình yêu vô biên và lòng thương xót của Chúa cho dù mình đã không ít lần phản bội Ngài bằng những hành động và tư tưởng ích kỷ, hẹp hòi. Mình nghe thánh ca Mùa Vọng như lời cầu nguyện xin Chúa đến trong lòng mình và biến đổi nó để trở thành nơi xứng đáng cho Ngài ngự trị.
Bangkok, ngày 4.12.2013
No comments:
Post a Comment