Ngày Chúa Nhật, bồi dưỡng tâm linh và tinh thần


Hôm qua mình đi dâng lễ cho các bạn trẻ Việt Nam tại Talinchan. Đây là lần thứ hai mình đến dâng lễ ở đây. Đa số các bạn trong nhóm đã qua lại sau những ngày về quê ăn Tết. Hầu hết có việc làm, nhưng một số thì thất nghiệp và đang thăm dò để kiếm việc. Bây giờ tìm việc làm đang khó vì có quá nhiều người qua cùng một lúc mà kinh tế Thái Lan thì đang khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh chính trị đất nước đang bị khủng hoảng. Thế nhưng các bạn trẻ Việt Nam vẫn đổ xô qua để tìm cho mình một công việc để nuôi thân và giúp đỡ gia đình, đặc biệt sau dịp Tết thì ai cũng rỗng túi.

Lễ xong, mình và một số bạn trẻ đi ăn cơm ở một quán cách nhà thờ không xa. Ở đây có một anh chàng Việt Nam làm việc trong bãi đậu xe. Đây là một công việc mà các bạn rất thích làm vì dễ kìm tiến mà không có gì quá  khó. Chỉ có việc giúp hướng dẫn khách ra vào bãi xe an toàn và được tiền tip tùy lòng hảo tâm. Bởi vì công việc không khó mà có tiền nên không tránh khỏi sự cạnh tranh trong những người làm việc ở đây. Một bạn tên A. kể cho mình nghe, một người bà con đã "chuyển nhượng" công việc giữ bãi xe của mình lại cho anh với giá là 50,000 baht (khoảng 1,650 USD). Và từ ngày làm việc trong bãi xe này đã không ít lần có những người khác tới dòm ngó, thậm chí đe dọa như muốn chiếm đoạt công việc của mình. Một ngày Chúa Nhật nọ, A. đi lễ về và đang chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại từ chủ nhà hàng hỏi tại sao không đi làm? A. nói là đang chuẩn bị đi. Chủ nhà hàng cho hay, có một người đến nói với ông ta rằng, người từng làm ở đây bị bệnh, không đi làm nữa, và đã nhường việc này lại cho anh ta làm thế. Dĩ nhiên A. cho chủ nhà hàng biết rằng đây hoàn toàn không phải là sự thật và anh ta đang chuẩn bị đi làm đúng giờ như mọi ngày. Với sự cạnh tranh như vậy thì một người đang làm việc tại một bãi xe mà có nhiều người dòm ngó cũng không khỏi cảm thấy bất an.

Sau khi mình rời khỏi quán ăn thì mình và một số bạn trẻ đi về hướng Minburi, đến nhà trọ của một nhóm bạn ở đó. Các bạn ở đây làm nghề may, ngày Chúa Nhật "tự nguyện" nghỉ ngơi để đi nhà thờ và tham gia những sinh hoạt nếu có, hoặc tổ chức sinh hoạt giải trí. Sinh hoạt giải trí của họ ngày hôm qua là đi câu cá ở một cái hồ trong địa phương. Sau một buổi chiều lao động thì thành tích là một số con cá rô-phi khá to. Trên đường về lại tậu thêm một con ngan. Khi về đến nhà, cá rô-phi thì đem nướng muối và ngan thì đem làm giả cầy. Thế là một bữa tiệc kha khá đã diễn ra ngay trước hiên nhà. Khoảng 9h tối, mình và một số bạn trẻ về. D. xin quá giang mang thêm một con ngan còn sống buộc trong bao. Nó nói đem về nhà cho anh trai làm tiết canh. Mình hỏi đem về trể như thế này thì làm sao đủ giờ mà làm thịt. D. trả lời: - Tối Chúa Nhật thì thường các anh chị đi ra ngoài chơi hoặc nghủ đôi chút. Khoảng 4h sáng sẽ làm tiết canh để "ăn sáng". Hóa ra cái giờ 4h sáng đó có thể nói là giờ cao điểm của những người thường may đêm. 4h sáng, ngày làm đã qua được hơn 2/3. Tranh thủ làm cho xong đống hàng, để đi ngủ vào lúc 7/8 h sáng. Còn như tối Chúa Nhật, không may, thì 4h sáng có thể chuẩn bị cho một cuộc liên hoan với món tiết canh ngan. Và dĩ nhiên không thể có tiết canh ngan mà thiếu rượu đi cùng.

Cuộc sống của những người công nhân là thế. Làm việc cũng vất vả và căng thẳng. Nhưng khi họ chơi cũng rất nhiệt tình. Cuộc sống con người không chỉ luôn đầu tắt mặt tối. Ai cũng muốn tìm cho mình những giây phút thư giãn để lấy lại chút thăng bằng trong cuộc sống, để có thêm nghị lực phấn đấu với những khó khăn và thách đố mỗi ngày, và để xây dựng những mối tương quan với người thân bạn bè xung quanh. Chỉ có thế thì công việc mệt nhọc mới không quá khó, và những ngày làm việc nhiều giờ mới không thấy dai giẳng. 

Bangkok, ngày 24.2.2014

No comments: