Trở lại

Chúa Nhật vừa rồi mình đi dâng lễ mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở nhà thờ cỗ Thánh Giuse Ayutthaya với các linh mục tu sĩ và các bạn trẻ Việt Nam hành hương về cố đô nước Thái để mừng một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với người Công giáo Việt Nam. Sau thánh lễ, một bạn trẻ đến hỏi mình: - Sao dạo này cha không viết bài mới nữa?

Thoạt đầu mình nghĩ là bạn này nói về báo của Hiệp Hội Công Giáo Việt Nam tại Thái Lan nên mình trả lời là vẫn viết bài mỗi khi có số báo mới được phát hành. Nói qua lại vài câu mình mới hiểu rằng đó là cái trang blog chứ không phải báo của Hiệp hội.

Có người hỏi đến cái blog mình vừa vui vừa áy náy vì cũng đã lâu rồi mình không chia sẻ trên trang này. Không chia sẻ không phải vì không có gì để chia sẻ. Thật ra có nhiều điều để chia sẻ lắm, những niềm vui, nỗi buồn, những kinh nghiệm, những câu chuyện bi hài trong cuộc sống, những nhận xét về con người và thế giới chung quanh mình. Nếu muốn chia sẻ thì không thiếu đề tài để nói, để ghi lại, thậm chí để mổ xẻ. Nhưng bổng nhiên mình mất cảm hứng để viết từ khi nào cũng không hay. Ngồi viết cho thành câu thành cú, cho thành chuyện có đầu có đuôi bổng dưng sao thấy nó nặng nề quá. Ngược lại, đăng vài tấm ảnh trên trang facebook cá nhân, ghi vài câu là xong chuyện. Nếu có ai phản hồi thì vào trả lời tiếp. Sự việc đơn giản hơn, nhanh chóng hơn, linh hoạt hơn. Còn cái blog này xem nhiều khi vắng vẻ. Dù là biết rằng mình viết cho mình nhiều hơn là viết cho người khác, nhưng sự vắng vẻ đôi khi cũng làm cho mình đắn đo không biết có nên tiếp tục duy trì nó hay không. Dù sao đi nữa thì muốn chia sẻ với người khác thì có quá nhiều phương tiện, mà facebook là một phương tiện vô cùng phổ biến. Trên facebook mình có hàng ngìn "người bạn" mà chỉ cần mình đăng cái gì đó một phát là có bao nhiều người tiếp cận được.

Thế nhưng rồi thỉnh thoảng lại có người hỏi, "Sao cha không viết bài trên blog nữa?" là làm mình cảm thấy áy náy và có cảm giác như là mình không làm tròn trách nhiệm của mình. Vì thế nên sáng nay, sau khi dâng lễ và ăn sáng xong, mình vào trang Nhật ký này, ghi lại những dòng chữ này, đề hầu có ai đó vẫn đang còn vào trang này thì biết rằng mình vẫn còn đây, vẫn còn sống và làm việc, vẫn còn hoạt động và phấn đấu, vẫn còn rất nhiều chuyện vui buồn để kể, cho dù chữ nghĩa tiếng Việt thì kém cõi, văn chương thì mộc mạc, và đánh dấu "hỏi" "ngã" thì khi đúng khi sai. Nhưng ái có thiện tâm thiện chí thì đững bỏ mình và mình sẽ cố gắng đón nhận và trân trọng cảm tình của những ai dành cho người linh mục truyền giáo này.

Bangkok, ngày 20.11.2013

 Hình ảnh lễ mừng Các Thánh tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ thánh Giusẻ, Ayutthaya

No comments: