Sau khi nghe tin, mình dò trên mạng facebook thì hóa ra đã có nhiều người chia buồn và đăng hình ảnh của cha Boss trên trang cá nhân của họ. Mình cũng đăng lời chia buồn và hình ảnh trên trang Thailand Catholic, là trang facebook mà mình đã dựng lên và quản lý hai ba năm qua.
Sự ra đi của cha Boss rất bất ngờ. Cô Amara nói: "Thật đáng tiếc vì cha còn trẻ quá. Dòng Stigmatine ở Thái Lan đã nhiều năm rồi không có ai chịu chức. Ngài là linh mục cuối cùng chịu chức cách đây 9 năm. Từ đó đến giờ chưa có thêm linh mục khác."
Tai nạn dẫn đến cái chết của cha Boss làm mình nhớ đến vụ tai nạn đã xảy ra với mình cách đây đã lâu, từ khi mới xong nhà tập và khấn lần đầu. Lúc đó mình trở lại thăm triết viện và cha Ken đã rủ mình đi tham dự lễ đám tang của mẹ của Sr. Joyce ở Sioux City, IA cách ĐCV khoảng 6 giờ đồng hồ lái xe. Sau khi đám tang và ăn trưa xong, mình và cha Ken lái xe về lại ĐCV. Cha Ken giao chìa khóa cho mình lái. Mặc dầu mình là người rất ít khi lái xe sau khi ăn trưa vì mình có thói quen ngủ trưa, nhưng vì cha Ken nhờ nên mình không dám từ chối.
Mình lái xe được khoảng ba tiếng đồng hồ thì trong người càng lúc càng thấy buồn ngủ hơn. Đường xá ở Iowa thì lại rất bằng phẳng, hai bên chỉ có những cánh đồng ngô và đầu nành dài bất tận nên cũng chẳng có gì để ngắm. Bầu trời ngày hôm đó lại rất trong xanh nên chẳng có gì đáng nhớ. Những yếu tố này là đủ làm cho mình rất buồn ngủ rồi. Nhưng có thêm một cái nữa là cha Ken lại mở đài radio NPR, là đài mà tất cả các xướng ngôn viên đều có giọng nói rất đều đều, nhỏ nhẹ và dĩ nhiên là dễ ru ngủ.
Và cuối cùng thì cái gì phải đến cũng đã đến. Mình nhắm mắt ngủ gật lúc nào không hay và kết quả là chiếc xe Chevrolet rơi hẳn xuống cái mương bên đường, mà không chỉ rơi mà còn lăn vài vòng nữa. Cha Ken còn dám khẳng định rằng xe lăn khoảng ba vòng vì lúc đó ngài đang tỉnh táo mà đếm. Mình không biết lăn mấy vòng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng việc xe có lăn thì là sự thật, vì khi bước ra khỏi xe thì đã thấy nó tan tành cả trên lẫn dưới. Nhưng một điều lạ là mình chẳng có một vết thương nào trên người cả, dù chỉ là một vết thương nhỏ. Nhưng cha Ken thì không được may mắn như mình. Ngài bị kính cửa sổ đã bị mẻ đập vào nên bị chảy máu trên cánh tay, phải đưa đi bệnh viện để băng bó. Còn mình thì bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Các cha ở ĐCV đưa xe ra đón mình và cha Ken về nhà, và mình nhớ tối hôm đó trong ĐCV có tiệc đón Tết Trung Thu.
Nghĩ lại mình cảm thấy thật may mắn khi mình gặp phải một tai nạn lớn như thế mà không bị gì. Mình luôn bảo là lúc đó mình vừa mới khấn lần đầu xong nên Chúa đã phù hộ mình. Có lẽ đó là sự thật. Rất có thể mình cũng đã gặp một kết cuộc như cha Boss ngày hôm qua, để lại những tiếc nuối cho những người xung quanh vì cái chết quá sớm trong lúc một linh mục như cha thì quá cần thiết cho dòng của ngài cũng như giáo hội ở Thái.
Bangkok, ngày 22.5.2013
No comments:
Post a Comment