Hôm nay mình trở lại Bangkok trên chuyến bay Nokair từ tỉnh
Nakhon Phanom sau gần ba tuần ở Lào. Môn học thuyết giảng đã kết thúc tốt đẹp.
Các thầy trong lớp đã làm tốt bài giảng cuối cùng trong ba bài giảng mình yêu cầu.
Ngoài việc giảng các thầy con nhận được những phản hồi từ những người nghe,
trong đó có các thầy khác, các seour, và cha giám đốc ĐCV. Đây là một kinh nghiệm
rất quý giá vì để có thể giảng và nhận được những đóng góp ý kiến sẽ giúp các
thầy nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu
của mình một cách rõ ràng hơn. Nếu các linh mục sẵn sàng để cho giáo dân hoặc một
số người nào đó phản hồi về những bài giảng của mình thì chắc hẳn những bài giảng
của các ngài sẽ thu hút giáo dân hơn. Nhưng đối với lòng tự ái của các cha thì
điều này không dễ làm tí nào.
Thế là mình đã rời khỏi Lào, rời cái thành phố Thakhek vô
cùng tầm thường với cái thời tiết nóng bức và những trận mưa mạnh khủng khiếp
dường như lúc nào cũng dẫn đến tình trạng bị cúp điện. Mình đã rời khỏi ĐCV
thánh Gioan Vianney nơi có quá nhiều điều cần phải làm để cho việc đào tạo các
linh mục tương lai của Giáo hội Lào được có sự chuẩn bị đúng đắn hơn, nhưng dường
như chưa có đủ điều kiện hoặc nghị lực để làm những điều đó. Sáng hôm qua, mình đưa các thầy trong lớp giảng
thuyết đến một ngôi chùa cạnh sông Mekong để đúc kết về môn học cũng như chia sẻ
về kinh nghiệm học của mình. Mọi người đều chia sẻ rằng họ đã nhận được nhiều
hơn mong đợi, và giờ đây học đã có một kiến thức nhất định và đường hướng rõ
ràng hơn để chuẩn bị những bài giảng và những bài chia sẻ Lời Chúa mà trước đây
họ thực hiện một cách thiếu phương pháp. Các thầy cảm thấy vui với kết quả của
việc học, mặc dầu việc phải chuẩn bị ba bài giảng chỉ trong vòng hai tuần là một
điều không hề dễ dàng. Và quan trọng hơn nữa là các thầy đã không chỉ có một
kinh nghiệm học mang tính kiến thức mà còn mang tính tâm linh khi việc chuẩn bị
các bài giảng đã đòi hỏi các thầy phải đọc lời Chúa và cầu nguyện nhiều giờ đồng
hồ để cho Chúa Thánh Thần tác động và giúp cho các thầy có những ý tưởng cho
các bài giảng của mình.
Sau khi thấy các thầy thực hiện bài giảng cuối cùng và đúc kết,
mình cảm thấy rất hài lòng và tạ ơn Thiên Chúa vì những gì mình đã làm được
trong ba tuần vừa qua. Chỉ là một lớp giảng thuyết ngắn ngủi cho một số nhỏ các
thầy, nhưng dường như rất quan trọng cho giáo hội tại Lào, rất quan trọng cho
ơn gọi của các thầy, và cũng rất bổ ích cho chính mình là một nhà truyền giáo
Ngôi Lời. Khi có cơ hội để phục vụ như thế này, mình càng xác quyết hơn trong
việc mình đã chọn ở lại Thái Lan để tiếp tục việc học và truyền giáo của mình
thay vì trở về Úc hoặc Mỹ. Có lẽ tấm bằng tiến sĩ từ một trường đại học ở Thái
Lan sẽ không có giá trị như ở Úc hoặc ở Mỹ, nhưng mình đã xác định rằng mình học
để phục vụ chứ không phải học để lấy danh tiếng. Và mình tin rằng nơi mình đang
sống hiện nay chính là nơi đang cần mình.
Bangkok, ngày 17.5.2013
No comments:
Post a Comment