Mình đến thành phố Tha Khek ở Lào, một thành phố nhỏ bên cạnh sông Mekong vào một chiều Chúa Nhật trời nắng oi. Nghe nói là thành phố này lớn thứ ba hoặc thứ tư của nước Lào, nhưng dân số chỉ khoảng 40,000 người. Đường xá thô sơ, không có những tòa nhà lớn, chỉ có quán xá chợ búa tương đương với một thị trấn bình thường tại Thái Lan.
Ở đây có đại chủng viện thánh Gioan Vianney, là nơi đào tạo
tất cả các đại chủng sinh tại Lào. Mang tiếng là thế nhưng cả thảy các đại chủng
sinh cũng chỉ 15 người. Cha giám đốc ĐCV là cha Hiền, một người Lào gốc Việt
Nam. Nhìn cha vô cùng hiền lành chất phác, và dường như ít ngoại giao với những
người này người khác như thường thấy ở các giám đốc ĐCV tại Việt Nam hoặc Thái
Lan. ĐCV nằm phía sau tòa giám mục và nhà thờ chánh tòa. Gọi là nhà thờ chánh
tòa nhưng cũng chỉ tương đương với một nhà thờ nhỏ tại Thái Lan, với các hàng
ghế chỉ chứa được 150 người là hết chỗ ngồi.
Khuôn viên ĐCV cũng không lớn, có những căn nhà làm việc và
nhà ở của ĐGM, các seour và các thầy. Trong khuôn viên có trồng cây ăn trái và
cây cảnh, nhưng nhìn vào không mấy khang trang và gọn gàng. Nhìn vào đây mới thấy
sự nghèo nàn trong giáo hội tại Lào không chỉ ở số lượng mà còn điều kiện vật
chất nữa.
Sự nghèo nàn cũng được nhận thấy rõ rết trong chương trình
đào tạo các thầy khi nhiều năm qua không có những giáo sư đến dạy các môn cần
thiết trong chương trình triết và thần học làm cho kiến thức của các thầy rất hạn
chế. Gần đây, cha Toàn, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được bổ nhiệm
làm giám học của ĐCV, và ngài đã bắt đầu mời các cha ở Lào và ở Thái Lan qua để
dạy các môn học cho các thầy, trong đó có mình. Mình được mời dạy môn thuyết giảng
và đã nhận lời dạy trong thời gian ba tuần.
Đối với mình, việc dạy môn thuyết giảng không hẳn khó, nhưng
cũng có những hạn chết nhất định, mà hạn chế lớn nhất đó là vấn đề ngôn ngữ.
Trong khi những tài liệu mà mình có đều bằng tiếng Anh, nhưng mình lại dạy bằng
tiếng Thái, trong khí đó các thầy thì nói tiếng Lào. Mặc dầu mình cũng hiểu được
khá nhiều tiếng Lao vì hai ngôn ngữ Thái-Lào khá giống nhau, nhưng không phải
lúc nào mình cũng hiểu. Và dĩ nhiên là khi các thấy viết bài bằng tiếng Lào thì
mình không đọc được như tiếng Thái. Mặc dầu bị hạn chế như thế, nhưng vì hoàn cảnh
mà cả thầy lẫn trò phải hy sinh và cố gắng làm tốt nhất có thể.
Trải qua hai ngày dạy, mình cũng thấy việc dạy và học tương
đối khả thi bất chấp những khó khăn trước mắt. Mình ở đây vài ngày mới thấy
hoàn cảnh của các thầy khó khăn nhiều so với bên Thái Lan, và không khỏi tội
nghiệp họ. Cha Toàn nói mỗi tháng các thầy không được nhận tiền túi. Còn trong
mỗi bữa ăn, mình thấy các thầy ăn rất đơn sơ. Thức ăn dọn cho các cha thì có phần
chất lượng hơn, nhưng cũng không bằng ở bên Thái Lan. Mình đang dự định sẽ đãi
các thầy một bữa trước khi về lại Thái Lan, hy vọng sẽ mang lại cho họ một chút
niềm vui trước những khó khăn và hy sinh trong đời sống học tập và tu trì đang
gặp phải.
No comments:
Post a Comment