Đi thăm viếng


Tối hôm qua, mình và cha Toàn đi đến thăm một nhóm các lao động di dân Việt Nam đang làm việc trong phố. Trong đó có một số người lớn tuổi, nhưng đa số vẫn còn trẻ, toàn là đàn ông con trai. Chỉ có duy nhất một phụ nữ, là vợ của anh Mật. Chị Nga là người giúp nấu ăn đi chợ cho cả nhóm trên dưới 20 người, tất cả đều là người quê Nam Định. Nơi ở là địa điểm của một công trình xây dựng, một ngôi nhà biệt thự lớn của một thương gia người Lào giàu có. Khi đến thì trời cũng cừa tối nên mình không thấy rõ công trình đang xây dựng, nhưng nhìn qua cũng biêt đây là một căn nhà dành cho người không phải dân bình thường. Ở Lào bây giờ những loại nhà như thế này mọc lên ngày càng nhiều. Mặc dù người dân Lào đa số vẫn nghèo, nhưng những người giàu có thì không ít, và sự giàu có của họ rất tương phản với cảnh trạng xung quanh.

Anh Mật và những người trong nhóm chuẩn bị một bữa ăn khá thịnh soạn, có gà luộc, thịt luộc, và bia Lào. Mọi người ngôi ăn nơi một cái bàn dài thô sơ. Người quê miền bắc thì rất quí cha cụ nên sự hiện diện của mình và cha Toàn là một vinh dự lớn cho họ. Chi Nga nói, “Có cha đến thì chẳng khác gì như Chúa đến nhà”. Mình nghe câu nói này mà cảm thấy ái ngại. Anh Mật ngồi một bên mình thì cứ liên tục gắp thức ăn cho mình và nói ba chữ “Con mời cha” cho dù mình cứ nhiều lần nói với anh ấy để mình tự gắp thức ăn có lẫn phải gặp bỏ lại những thứ mà anh cứ bỏ vào chén mình.

Ăn như thế thì vui và thân mật lắm, cho dù nơi ăn có không ít con mối cứ bay qua bay lại. Có khi nó đậu vào trong các đĩa thức ăn cũng như trong bát ăn của mình. Bỏ cái đèn neon xa xa để cho mối khỏi bay gần thì lại khó thấy những gì đang nằm trong bát đĩa, nên cả cha Toàn lẫn mình đều đã gắp nhằm miếng thịt kèm theo con mối, với cái mùi vị hôi và chúa khó tả. Thôi thì mình đến chủ yếu để thăm viếng và chung vui nên việc ăn uống cũng không phải quan trọng.

Ăn uống xong, mình vào bên trong phòng trọ trò chuyện với các bạn, hỏi thăm về đời sống, về công việc, về tuổi tác của một số đứa. Có đứa chưa tới 18 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, và có lẽ vì làm biếng học tập, nên đã chọn con đường lao động để nuôi bản thân và giúp gia đình. Có người vợ con còn ở bên nhà nhưng cũng phải bỏ đi xa để kiếm tiền. Niềm an ủi cho họ là đến đây, có thánh lễ tiếng Việt mỗi tuần. Anh Mật nói nhóm chỉ làm công 6 ngày. Ngày Chúa Nhật thì nghỉ ngơi, liên hoan, và đi nhà thờ. Đời sống cảm thấy bớt nặng nề hơn và bình an hơn.

Tha Khek, Lào, ngày 4.5.2013

No comments: