Những mối quan hệ


Nhờ có facebook mà mình quen biết nhiều người, nhưng cũng chỉ quen xã giao và phần nhiều là không hề được gặp nhau ngoài đời. Nhưng gần đây mình gặp được một người tên là K., một người thái gốc Việt.  Khi bà K. biết mình chuẩn bị đi tỉnh Tha Khek dạy học cho các thầy và sẽ đi qua tỉnh Nakhon Phanom thì bà ngỏ ý mời mình lưu lại Nakhon Phanom để tham dự lễ giỗ của bố bà. Mình đồng ý vì việc đến Tha Khek cũng không phải gấp gáp. Bà mua vé máy bay cho mình và nói sẽ có ba người cháu cùng đi vào sáng thứ bảy. Đến sân bay sẽ có xe ra đón đến khách sạn nơi đại gia đình đang tụ họp để tham dự lễ giỗ.

Sáng sớm thứ bảy, mình đi taxi ra sân bay Don Mueng tại Bangkok và gặp ba người – T. và vợ là S. và Te là em gái. Cả ba đều ở lứa tuổi ngoài 30 hơn kém mình vài năm. Cả ba vui vẻ nói chuyện và làm quen với mình. Khi máy bay đáp xuống sân bay Nakhon Phanom thì có xe đến đón và đưa về khách sạn Riverview nằm ngay một bên sông Mekong. Hóa ra khách sạn này mình quen biết và đã từng đến ngủ lại một đêm khi có chuyên đi thăm Việt Nam với các cha trong bốn giáo phận vùng đông bắc Thái Lan. Chủ của khách sạn là cô Nh., một Việt kiều Thái bên đạo Công giáo.

Khi bước vào khách sạn thì cô K. ra đón chào và dẫn vào phòng ăn. Ở đó cô giới thiệu các anh chị của cô trong đại gia đình, có hai chị gái và một anh trai. Mình không khỏi bất ngờ khi nhận ra người anh trai là ông Ch., một thương gia tại Bangkok và là một ân nhân đã từng giúp đỡ nhà thờ mình khi bị sự cố bão làm mái nhà sinh hoạt bì xụp đỗ năm trước. Ông Ch. Cũng chỉ quen biết mình qua facebook và trên điện thoại nhưng chưa từng gặp nhau ngoài đời. Và ba người cùng đi trên chuyến bay với mình chính là những người con của ông. Sự trùng hợp này quả là thú vị và những người dường như lạ hóa ra cũng khá quen khi đã có mối quan hệ trước đây, cho dù không gần gũi.

Ngày đó, cả gia đình đưa nhau đi viếng đền thánh các Á thánh tử đạo Thái Lan tại Song Khon. Ở đó mình gặp lại cha Lọ, là linh mục phó của giáo xứ, và cùng ngài dâng lễ cầu bình an cho đại gia đình. Sau khi ăn trưa ở một quán nổi tiếng trong vùng xong, ông Ch dẫn gia đình đi thăm một ngôi chùa cổ nổi tiếng trong vùng. Ở đây người ta nói có thánh tích của Đức Phật được đưa đến Thái Lan từ thời xa xưa. Chúa có một cái tháp cao, bên trong có thang cho người ta có thể leo lên tới đỉnh. Mỗi tầng có trưng bày tượng Phật và trang trí khá sặc sở. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vào mà phải có phép đặc biệt và phải là đàn ông. Dĩ nhiên ông Ch là một thương gia giàu có nên việc xin phép không khó, đặc biệt là việc xin phép sẽ kèm theo việc “làm phúc” cho chùa. Mình và các người đàn ông trong đoàn được nhân viên chùa mở cánh cửa vào bên trong và lần lượt leo thang lên các tầng, cả thảy có bảy tầng.

Mình cũng leo để được nhìn thấy vẽ đẹp của Chùa. Tuy nhiên, mình hơi bất ngờ khi thấy những người Công giáo vừa mới đi nhà thờ, khi đến đây thì chắp tay lạy Phật thật trang nghiêm, không chỉ một lần mà nhiều lần, và có người còn đứng trước tượng Phật như vẽ đang khấn vái điều gì đó. Mình không dám xác định suy nghĩ và niềm tin của họ, nhưng cũng không khỏi đặt vấn đề khi xem như họ hơi “ba phải” trong đức tin của mình.  Và thái độ của họ cũng là thái độ của nhiều người Công giáo tại Thái Lan là “đạo gì cũng tốt”. Mặc dầu đạo gì cũng dạy những điều tốt, nhưng thiết nghĩ người tự cho mình là Công giáo cũng nên có một đức tin vững chắc để biết phân biệt những gì nên làm và những gì không nên làm khi đã chọn cho mình một tôn giáo.

Tha Khek, Lao, ngày 30.4.2013

No comments: