Tạm biệt

12h30 mình chào ba mẹ lên đường. Giây phút chia tay không dài. Mình chúc ba mẹ ở lại mạnh giỏi. Ba mẹ ôm mình chúc lên đường bình an. Mẹ bật khóc khi nhìn đứa con út của mẹ phải ra đi thêm lần nữa, 3 năm sau mới trở lại thăm gia đình.

Mình nhanh chóng vào xe và đóng cửa. Ba đứng trong garage nhìn ra, còn mẹ đứng ở cửa trước, mắt mẹ vẫn còn đỏ. Mình nổ máy xe rồi de ra đường, chạy qua những con đường ngắn trong xóm để ra đến con đường lớn. Mình quẹo trái ra đường Mesa Verde chạy về đường Harbor. Mình lái xe của anh Triều, anh rể của mình. Mình qua nhà anh để trả xe mà anh đã cho mình mượn hai tháng qua. Anh Triều sẽ lấy xe minivan để chở mình ra sân bay.

Từ nơi quẹo ra đường Mesa Verde đến đường Harbor khoảng 500 mét. Chạy được khoảng 200 mét, mình bật khóc. Nước mắt chảy thành dòng, như lúc này vậy. Mình đang ngồi ở cổng chờ lên máy bay, vừa đánh máy vừa chảy nước mắt. Người xung quanh nhìn mình thấy lạ. Một hành khách ngồi ở dãy ghế bên kia nhìn mình với anh mắt hiếu kỳ, không hiểu người thanh niên kia đang khóc vì chuyện gì. Ngừng đánh máy rồi mà vẫn chưa cầm được nước mắt. Phải lấy tay gạt liên tục, sợ nhiều người nhìn thấy ngại.

Chưa đi xa đã nhớ nhà. Không phải sợ nhớ nhà mà sợ nhà nhớ mình. Không phải nhà nhớ mình, mà ba mẹ nhớ mình. Con cái ít khi nhớ cha mẹ, chỉ có cha mẹ nhớ con cái. Càng già, càng nhớ, càng lo lắng cho con cái, càng trông được gặp con cái, được thấy con cháu đến thăm đến chơi. Mình không làm được điều đó. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại về hỏi thăm. Có lẽ mình khóc là vì thế, chỉ đến chơi để cho ba mẹ vui cũng không làm được. Mình làm truyền giáo, ở xa quá. 3 năm mới về một lần.

Sân bay Los Angeles, ngày 26.10.2009

2 comments:

Anonymous said...

Cha kính, thế Ông Bà Cố ko biết blog này à?

lotus said...

Cha kính, thế Ông Bà Cố ko biết blog này à?