Tối nay mình đi ăn bò bảy món với ba mẹ và dì Ba. Ba mẹ là ba mẹ của mình. Còn Dì Ba không phải là Dì Ba của mình. Mình gọi Dì là Dì Ba vì khi mình còn nhỏ mình được giới thiệu đây là Dì Ba. Và khi gặp Dì mình gọi Dì là Dì Ba. Dì Ba cũng tự xưng mình là Dì Ba khi nói chuyện với mình.
Dì Ba là đạo theo, nhưng niềm tin của Dì thật sâu sắc. Trong buổi ăn, Dì kể cho mình nghe một vài kinh nghiệm đời sống của Dì. Mình chưa bao giờ được nghe những câu chuyện này. Dì nói rằng Dì đã nếm được tất cả những mùi vị trong cuộc sống. Dì đã từng bước vào một cửa tiệm bán xe hơi và kêu người ta lấy cho Dì một chiếc Mercedes thật đắt để lái. Nhưng rồi cũng có thời gian sau đó Dì phải đi lại bằng một chiếc xe chưa tới 1000 đô. Đời sống của Dì đã trải qua vô số thăng trầm – từ đỉnh cao cho tới vực thẳm. Nhưng cuối cùng, chính lời cầu nguyện đã giải thoát Dì. Dì đã lắng nghe tiếng Chúa. Và Dì đã trở nên mạnh mẽ, vững vàng. Dì đã vượg qua những đau khổ. Tiền bạc của cải không còn quan trọng đối với Dì. Dì đã gầy dựng lại sự nghiệp, nhưng đồng tiền không phải là mục đích của cuộc sống. Thiên Chúa chính là mục đích của cuộc sống của Dì.
Mặc dầu Dì rất bận rộn với công việc của Dì, nhưng Dì bỏ ra không ít thời giờ để phục vụ. Dì tham gia nhiều hội đoàn, và lao mình vào việc bác ái. Cuối tuần Dì tham gia hết sinh hoạt này đến sinh hoạt khác. Dì đã tìm được niềm vui và bình an trong việc bác ái và những sinh hoạt đạo đức. Hiện nay Dì đang giúp mình tìm ý lễ để gởi về cho các cha đang làm việc truyền giáo ở các nước để giúp cho các ngài có điều kiện làm việc trên những cánh đồng truyền giáo. Dì làm việc thật hăng say. Mình không ngờ Dì có nhiều sức lực đến thế. Dì hăng say vì Dì làm việc cho Chúa và Dì thực sự thương các cha và các seour.
Dì chỉ kể một vài chuyện tiêu biểu trong đời sống của Dì mà đã làm cho mình thực sự khâm phục Dì. Mình bảo Dì nên viết sách để trở nên nhân chứng cho Chúa. Dì nói Dì không có thời giờ. Mình bảo Dì nên tìm một ai đó có thể ngồi nghe Dì kể chuyện rồi viết lại thành sách. Hiện nay Dì không viết sách nhưng Dì đi chia sẻ thật nhiều. Câu chuyện của Dì làm ai cũng cảm động. Mình nghe cũng rất cảm động. Ước gì mình được nghe nhiều hơn nữa. Lâu nay mình đã quý Dì vì thấy Dì thật đạo đức; nay mình nghe Dì kể chuyện mình lại càng trân trọng Dì hơn. Rất tiếc mình chỉ bắt đầu được nghe khi đây là lần cuối mình được gặp Dì trước khi lên đường về Thái.
Costa Mesa, CA ngày 22.10.2009
No comments:
Post a Comment