Đóa sen giữa bùn lầy


Hôm qua hai có hai vợ chồng đến nhà thăm mình. Mình nói chuyện với họ khoảng 1 giờ đồng hồ, nói chuyện rất thân tình và chia sẻ nhiều điều. Đây là lần đầu tiên mình gặp họ. Mình biết được họ qua T. một thanh niên tại Việt Nam. T. T. là bạn của con trai của hai vợ chồng này, tên Tr. Tr. mới vừa qua đời tại Việt Nam do căn bệnh AIDS, mà nguyên do là vì Tr. chơi ma túy. Trước khi Tr chết, T. là người giúp cho Tr cai nghiện. Bỏ ma túy được không lâu là Tr qua đời vì căn bệnh AIDS đã đến giai đoạn cuối.

Mẹ Tr. ở Mỹ đã về Việt Nam trong thời gian con mình bệnh nặng để chăm sóc và ở bên cạnh con. Bà chỉ mới phát hiện ra con mình bị AIDS gần đây. Trước đây Tr. không tiết lộ cho gia đình biết bệnh tình của mình vì sợ mọi người buồn. Sau khi lo chuyện đám tang xong, mẹ Tr. trở lại Hoa Kỳ.

T. là một người bạn rất tốt, đã đồng hành với Tr. trong suốt thời gian cuối anh ta. Khi T. đang giúp cho Tr. cai tại huyện Tân Thành, T. có gọi điện thoại cho mình ở Thái Lan, nhờ mình nói vài lời khích lệ tinh thần của Tr. Với sự giúp đỡ của T., Tr. cũng đã có đủ nghị lức để cai, nhưng không dùng xì ke thì cơn đau lại chịu không nỗi.

T. đưa cho mình số điện thoại của mẹ Tr. tại Mỹ, nhờ mình gọi điện thoại để an ủi bà. Mình gọi tới, nói muốn tới thăm. Bà nói để bà đến nhà mình được rồi, bà không muốn mình phải đến nhà bà.

Hôm qua hai vợ chồng đến gặp mình. Cả buổi gặp nhau chỉ nói chuyện về hoàn cảnh của Tr. Mẹ của Tr. rất xúc động, nhiều lần nói chuyện trong nước mắt đau thương của một người mẹ đã mất đi người con trai mà bà yêu thương.

Nhưng trong nỗi đau của bà, bà cũng nhận ra rất nhiều hồng an mà con của mình đã nhận được trong nhũng ngày tháng cuối đời của nó. Bà kể các cha thầy, bà con, bạn bè rất thương Tr. Nó chơi ma túy nhưng không làm hại ai, không ăn cắp ăn trộm nên ít ai giận hờn nó. Đám tang của một người chết vì AIDS mà lại có rất nhiều người đến tham dự không chỉ trong nhà thờ mà còn nơi hỏa táng nữa.

Sau khi Tr. bỏ ma túy nó đã đi gặp hết mọi người để xin lỗi, ngay cả những người không giận hờn gì với nó. Nó đã đi hành hương mẹ Tapao và đã tự nó leo lên núi để cầu nguyện trước tượng Mẹ. Nó đã khấn với Mẹ rằng nó sẵn sàng lãnh nhận hết tất cả căn bệnh của người thân trên mình nó để họ khỏi phải bệnh tật. Và trước khi chết Tr. đã lãnh nhận các bí tích, đã chuẩn bị linh hồn để rời khỏi trần thế. Tr. đã ra đi trong bình an, bên cạnh bạn bè, người thân, và gia đình. Tr. đã không có một cái chết cô độc đau khổ mà nhiều người mắc bệnh AIDS đã phải trải qua trong cuộc sống của mình.

Bây giờ T. không còn giúp Tr. nữa, lại đi giúp những người khác. T. là một thanh niên rất rộng lượng và thương người. Nhìn bên ngoài T. hơi có tướng côn đồ. Từng ở tù, từng bán xì ke, hình xâm khắc đầy người. Nhưng T. lại có một tâm hồn rất sâu sắc và một tấm lòng biết thương người. T. là một hình ảnh cho chúng ta thấy rằng giữa bao nhiêu bùn lầy vẫn có những đóa sen tinh trắng thơm tho mọc lên và làm cho ta thấy cuộc đời còn thật nhiều hy vọng.

Costa Mesa, CA ngày 8.10.2009

No comments: